Thỏ con ngoan ngoãn

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tin tức Thanh Ngọc Tiên Quân lịch kiếp trở về đã truyền khắp toàn bộ Tiên giới từ ba ngày trước. Ta trốn trong bụi hoa, nghe các tiên nga đi ngang qua ríu rít bàn tán:

"Thanh Ngọc Tiên Quân độ là tình kiếp, nghe nói ở phàm gian đã chịu không ít khổ sở."

"Trở về là tốt rồi, mối nhân duyên của ngài ấy và Chiến Thần của chúng ta là do Nguyệt Lão dắt tơ hồng, đợi ngài ấy trở về, chắc là nên tổ chức nghi thức rồi chứ?"

"Chớ nói chi nữa, đúng là một cặp trời sinh đất tạo, nếu không phải Thanh Ngọc Tiên Quân hạ phàm lịch luyện thì hai người họ sớm đã thành hôn rồi."

Ta thu mình sâu trong bụi hoa, rũ tai xuống, tự vùi mình vào những cánh hoa. Dòng bàn luận lướt qua:

【Ha ha ha thỏ tinh nghe thấy chưa, chính cung sắp về rồi, kẻ thứ ba như ngươi mau cút xéo đi.】

【Cười c.h.ế.t mất, một con sủng vật bò giường cũng xứng đem ra so sánh với Thụ bảo sao? Người ta dù gì cũng là hậu duệ của Thượng Cổ Thần Tộc.】

【Ngày vui của thỏ tinh kết thúc rồi nhé, đợi bị làm thành đầu thỏ cay đi thôi.】

Ta không muốn nghe, liền bịt tai chạy thẳng về tẩm điện. Lúc đi ngang qua gương đồng, ta khựng bước lại. Người trong gương tóc trắng ngang eo, một đôi tai thỏ dựng trên đỉnh đầu. Tuy mặc tiên bào rộng rãi, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra điều bất thường.

Mang thai gần hai tháng rồi, cái bụng đã sắp không giấu nổi nữa. Ta dùng cánh tay che bụng, cúi đầu đi vào trong, liền đ.â.m sầm vào vòm n.g.ự.c của Minh Dạ.

"Tiểu Bạch?" Hắn đưa tay đỡ lấy vai ta, cúi đầu nhìn ta: "Chạy cái gì?"

Ta giật nảy mình, vội vàng lui sau hai bước, khẽ hóp bụng lại: "Không, không có gì..."

Minh Dạ nheo mắt nhìn ta: "Vậy sao dạo này ngươi cứ luôn trốn tránh ta?"

"Không có mờ chủ nhân, ta..." Ta ấp úng không nói nên lời.

Hắn tiến lên một bước, cư xử cao cao tại thượng nhìn ta: "Trước đây ngươi hận không thể treo ngược trên người ta, bây giờ đến nhìn ta cũng không dám, có phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm không?"

Tim ta đập như trống gõ. Dòng bàn luận điên cuồng điên đảo:

【Chột dạ chột dạ, thỏ chột dạ rồi kìa!】

【Thỏ tinh sắp lộ đuôi cáo rồi! Ha ha ha!】

【Ngồi hóng thỏ tự mình hại mình chết~】

Ta liều mạng lắc đầu: "Không có không có! Ta chỉ là dạo này tu luyện xảy ra chút sai sót, linh lực không ổn định thôi."

Minh Dạ nhìn chằm chằm ta hồi lâu, giơ tay định dò xét linh tức của ta. Nhưng ta lại lùi sau một bước, né tránh cái chạm của hắn.

Minh Dạ sững lại, gượng gạo thu hồi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nói: "Vậy về tẩm điện điều tức đi, đừng chạy lung tung. Ngày mai Thanh Ngọc trở về, có thiết yến tẩy trần, ngươi cũng tới."

Ta ngẩn người: "Ta cũng đi?"

"Ngươi là linh sủng của ta, tự nhiên phải tới." Hắn nói xong liền rời đi.

Ta đứng tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt. Yến tiệc tẩy trần, Thanh Ngọc Tiên Quân. Cái vị "Thụ bảo" trong dòng bàn luận kia thế mà lại trở về nhanh như vậy sao?!

 

back top