Tiếng Vọng Hoàng Hôn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã sa chân vào chiếc lồng giam mà Giang Ngạn Chu tỉ mỉ giăng ra cho mình.

Trong sự dịu dàng quyến luyến và từng bước tiếp cận ngày qua ngày của cậu ấy, cuối cùng phòng tuyến của tôi cũng sụp đổ, cam tâm tình nguyện chìm đắm.

Nhưng sự ấm áp chỉ là giả tượng, thâm tình toàn là ngụy trang.

Tôi cứ ngỡ đó là tình cảm hai chiều, nào ngờ tất cả chỉ là một cuộc trả thù mà cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu.

Cậu ấy quả không hổ danh là Ảnh đế, ngụy trang quá đỗi hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức đêm cậu ấy đoạt giải Ảnh đế, trong lúc mọi người đang điên cuồng tìm kiếm để chúc mừng, thì cậu ấy vẫn ở trên giường của tôi.

Cậu ấy siết chặt eo tôi, tựa đầu vào cổ tôi, lặp đi lặp lại:

"Anh ơi, anh trai ngoan của em, để em làm thêm lần nữa đi, lần cuối thôi."

Mồ hôi trượt theo đường xương hàm rõ nét của cậu ấy, thấm vào bên gối.

Lúc đó tôi tưởng rằng, sự chìm đắm và quyến luyến trong mắt cậu ấy đều là chân thành.

Cứ ngỡ sự ấm áp bầu bạn sớm tối chính là bến đỗ cho quãng đời còn lại.

Thế nhưng ngày hôm sau, cậu ấy lại đứng trước mộ mẹ tôi với dáng vẻ cao cao tại thượng, cười lạnh chế giễu:

"Bà nhìn xem, con trai bà bây giờ là một đứa đồng tính luyến ái c.h.ế.t tiệt rồi, cứ thích quỳ mọp dưới chân tôi mà vẫy đuôi xin lòng thương hại.

Năm đó bà cướp cha tôi, giờ tôi hủy hoại con trai bà, bà có hận không?"

Sau đó chuyện gì đã xảy ra, tôi không muốn nhớ lại nữa.

Chẳng qua cũng chỉ là giằng co, đập phá, cáo buộc và oán trách.

Cùng với lời thề nghiến răng nghiến lợi rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Trời về đêm càng lúc càng đậm, ánh đèn trong các con ngõ nhỏ lần lượt thắp sáng, tiếng đẩy cửa của quán bar cũng trở nên thường xuyên hơn.

Từng nhóm ba năm thanh niên cười nói vui vẻ bước vào, mang theo hơi thở ôn nhu đặc trưng của vùng thị trấn nhỏ Giang Nam, lập tức lấp đầy không gian vốn dĩ hơi trống trải.

Điều đó cũng phá vỡ những ký ức của tôi.

"Ông chủ, lát nữa em hát bài 《Neon Sweetheart》 trước nhé, sau đó đổi sang bài mới học 《Slowly Like You》?"

Chu Chu tìm tới tôi để xác nhận danh sách bài hát tối nay.

"Em là ca sĩ chính, danh sách này cứ để em quyết định là được."

"Vâng ạ. Vậy lát nữa hai người bạn mà em mời đến quay video quảng cáo có đặt set đồ ăn, em báo thẳng với bếp luôn nhé?"

"Ừ, em cứ triển khai đi."

Tôi có chút lơ đễnh lau ly rượu.

Chu Chu ra dấu OK, tung tăng nhảy nhót quay lại sân khấu.

Vì là thứ Bảy nên tối đó khách khá đông.

Trong lúc bận rộn, tôi cũng tạm thời đè nén những chuyện quá khứ đang cuộn trào xuống đáy lòng.

Chuyện cũ rốt cuộc cũng đã là quá khứ rồi.

 

back top