Cuộc sống của tôi không vì đoạn video hay đêm mất ngủ kia mà thay đổi quá nhiều.
Vẫn duy trì mở cửa mỗi buổi chiều.
Lau chùi quầy bar, sắp xếp tủ rượu, khui sẵn rượu vang đỏ trắng, chuẩn bị chanh và bạc hà thật ngăn nắp.
Chu Chu vẫn cùng ban nhạc cất giọng đúng bảy giờ rưỡi, những người khác thì đi lại giữa các bàn để bưng rượu đưa món.
Thời gian ban ngày thuộc về chính tôi.
Ngủ dậy thì đi chợ chọn những loại rau củ và thịt tươi nhất mang về nấu món mình thích.
Có lúc đi dạo dọc bờ kênh, xem các cụ già đánh cờ dưới hiên cầu.
Ngắm những con thuyền du lịch lững lờ trôi trên mặt nước, tiếng mái chèo khua nước róc rách.
Thỉnh thoảng lại ghé tiệm sách cũ đầu ngõ tìm một cuốn sách nhuốm màu thời gian.
Con mèo mướp của bà chủ tiệm luôn quấn quýt dưới chân tôi không chịu rời.
Những ngày như vậy bình yên như mặt hồ không gợn sóng.
Cơn sóng dữ do đoạn video của Giang Ngạn Chu dấy lên, đến chỗ tôi cũng chỉ tạo ra những gợn lăn tăn nhỏ, khua vài cái rồi tan biến.
Cho đến ngày hôm đó trời đổ mưa.
Mọi sự bình yên đều bị phá vỡ.
Mưa Giang Nam nói đến là đến, lất phất dày đặc suốt cả ngày.
Lúc xế chiều, khách trong quán không nhiều.
Chu Chu trên sân khấu đang hát một bản tình ca cũ, giọng hát lười biếng hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, tôi đang cúi đầu tính sổ sách.
"Chào mừng quý khách."
Cô bé nhân viên lễ tân ngọt ngào chào hỏi.
Người tới không đáp lời, cũng không đi về phía các bàn.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước quầy bar.
Tôi cứ ngỡ là khách quen nên theo thói quen ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười chuẩn bị sẵn.
Thế rồi nụ cười ấy đông cứng trên mặt.
Trước quầy bar là một người đàn ông.
Ăn mặc giản dị nhưng không giấu được vẻ điển trai.
Chỉ có chiếc khẩu trang đen che kín mặt, chiếc mũ của áo hoodie màu xám kéo thấp xuống trán, che khuất diện mạo.
Sau đó anh ta nhìn tôi, để lộ đôi mắt mà tôi vĩnh viễn không thể nào quên.
Tiếng hát của Chu Chu từ sân khấu bay tới, vẫn đang hát bản tình ca cũ ấy:
"...Anh sẽ nhớ về em như thế nào, mỉm cười hay là lặng im..."
Trong không khí vương vất hơi ẩm của nước mưa, hòa quyện với hương thơm của nút bần gỗ sồi và nho từ tủ rượu.
Ánh đèn treo rơi xuống quầy bar, phủ lên người anh ta một sắc vàng ấm áp.
Tôi nghe thấy anh ta mở lời:
"Anh ơi, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."