Tiếng Vọng Hoàng Hôn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không ngờ Giang Ngạn Chu lại tìm tới đây.

Cậu ấy nói là vì vô tình lướt thấy video quảng cáo của quán chúng tôi, trong đó có bóng dáng của tôi.

Tôi mới sực nhớ ra lần trước Chu Chu có gọi bạn đến quay video.

Chắc hẳn lúc đó video đã trở nên nổi tiếng rồi.

Thấy tôi mãi không thèm đếm xỉa đến mình, Giang Ngạn Chu đưa ra một đơn đặt phòng VIP, gọi một ly rượu mà tôi tự tay pha trong video quảng cáo.

Sau đó xoay người, lặng lẽ đi vào phòng VIP.

Tôi pha rượu xong, bảo nhân viên phục vụ bưng vào.

Mười phút sau, cậu ấy uống hết, lại gọi thêm một ly nữa.

Và rồi cứ ở lì trong phòng bao, không hề ra ngoài.

Một giờ sáng, quán bar đóng cửa.

Nhưng phục vụ nói với tôi rằng Giang Ngạn Chu nhất quyết không ra, nói là muốn đợi tôi.

Tôi thở dài bất lực, bảo cô ấy về trước.

Giang Ngạn Chu đã có thể tìm tới tận đây thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Sau đó mọi người lần lượt dọn dẹp rồi chào tạm biệt tôi ra về.

Cho đến khi trong quán chỉ còn lại tôi và cậu ấy trong phòng VIP.

Tôi khóa cửa lớn, tắt đèn khu vực chung.

Thở dài một tiếng rồi tiến về phía phòng VIP.

"Quán đóng cửa rồi, cậu còn không mau đi?"

Cậu ấy đang ngồi ở góc trong cùng của ghế sofa xem điện thoại.

Áo khoác cởi ra vắt một bên, ống tay áo sơ mi xắn lên tận cẳng tay, mái tóc bị cậu ấy vò hơi rối.

Nghe tiếng động, cậu ấy lập tức đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ấy vì tác dụng của cồn mà hơi ửng đỏ, trông ươn ướt như buổi sớm mai vừa tạnh mưa.

"Anh ơi, anh tới rồi."

Giọng cậu ấy khàn đặc, mang theo sự lúng túng.

Tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy, tự rót cho mình một ly rượu, cũng rót cho cậu ấy một ly.

"Tôi nhớ chúng ta đã nói rồi, đời này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Cậu ấy chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, không đáp lời.

"Tôi nói câu này không phải để ôn chuyện cũ với cậu."

Tôi đẩy ly rượu tới.

"Ý tôi là, bây giờ cậu có thể ngồi đây lành lặn nói chuyện với tôi đã là sự kiềm chế lớn nhất của tôi rồi."

Ngón tay cậu ấy khẽ co rụt lại.

"Cậu thừa hiểu, với những món nợ cũ rích giữa chúng ta, lúc gặp cậu cái nhìn đầu tiên tôi không đ.ấ.m vào mặt cậu một phát đã là nể mặt lắm rồi.

Thế nên, uống hết ly rượu này rồi bước ra khỏi cánh cửa kia đi, đừng tìm đến tôi nữa."

Vành mắt cậu ấy bỗng đỏ lên.

"Anh ơi, cầu xin anh, đừng đuổi em đi."

Ngữ điệu ấy giống hệt như ba năm trước mỗi khi cậu ấy làm nũng với tôi.

Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy phiền phức.

"Giang Ngạn Chu, con mẹ nó cậu bị bệnh à?"

Tôi đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế bị hất ngược ra sau đập vào tường phát ra một tiếng động trầm đục.

Cậu ấy theo bản năng run rẩy một cái nhưng không hề né tránh.

Chỉ ngước mặt nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.

"Tôi bảo cậu uống rượu xong thì biến đi, cậu không nghe hiểu tiếng người à?"

"Em nghe hiểu."

Giọng cậu ấy khàn đặc nhưng ngữ điệu lại rất cố chấp.

"Nhưng em không thể đi."

"Không thể đi?"

Tôi cười khẩy vì tức giận.

"Giang Ngạn Chu, có phải cậu diễn vai thâm tình đến nghiện rồi không? Ở đây không có ống kính, không có khán giả, cậu không cần phải diễn."

Môi cậu ấy run lên một chút.

"Em không có diễn."

"Cậu không có diễn?"

Tôi túm chặt lấy cổ áo cậu ấy, xách cậu ấy dậy khỏi ghế sofa.

"Cậu có biết tôi ghê tởm nhất chính là cái bộ dạng này của cậu không?

Lúc nào cũng thâm tình khẩn thiết, cứ như thể cả thế giới này cậu yêu tôi nhất.

Thế nhưng lúc cậu đứng trước mộ mẹ tôi nói những lời đó, cậu lại giống hệt như một con súc vật!"

 

back top