Hệ thống nói anh trai tôi là một kẻ bệnh kiều, tương lai sẽ dành cho tôi một tình yêu cưỡng đoạt đầy cực đoan.
Thế nên tôi quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế.
Cách tốt nhất để đối phó với một kẻ bệnh kiều chính là phải bệnh kiều hơn cả hắn.
Ngay đêm đó, tôi lập một tài khoản phụ rồi đăng bài lên một diễn đàn tình cảm nổi tiếng.
Nội dung cực kỳ biến thái. Độ thảo luận cũng cao ngất ngưởng.
Cư dân mạng vừa mắng chửi là suy đồi đạo đức, vừa không kìm được mà nhấn vào xem tiếp.
Tôi cố ý để điện thoại trên bàn trà ở phòng khách, sau đó nấp vào góc khuất lén quan sát.
Mười giờ rưỡi, Nguyên Luật mới về đến nhà.
Gương mặt anh thanh lãnh, đôi lông mày sắc sảo như lưỡi kiếm, bộ vest tối màu càng tôn lên vóc dáng cao ráo như ngọn tùng cô độc trên núi ngọc, uy nghi không thể xâm phạm.
Phòng khách vẫn còn để đèn. Đây là lần đầu tiên có chuyện này.
Anh hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn lên phía cầu thang tầng hai. Chắc anh đang nghĩ tôi lại quên tắt đèn trước khi đi ngủ.
Ngay khi anh định tắt đèn để lên lầu, chiếc điện thoại tôi để trên bàn trà bỗng vang lên một tiếng.
"Đinh đoong ——"
Bước chân của Nguyên Luật khựng lại, anh nhìn về phía phát ra âm thanh.
Điện thoại của tôi không cài mật khẩu. Thông báo tin nhắn mới hiện lên, anh có thể nhìn thấy trực tiếp.
Sói Cô Độc: 【Đù, chủ thớt biến thái quá, thật sự có người yêu chính anh trai mình sao?】
Tôi nấp trong góc, thấy anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng tôi thấy sống lưng anh cứng đờ lại trong chốc lát.
Dường như đang do dự điều gì đó, ngón tay anh khẽ cuộn lại. Cuối cùng, anh vẫn cầm điện thoại lên và lướt mở.
【Hốc cây】 Thích anh trai quá, muốn nhốt anh ấy lại thì phải làm sao?
【Thật sự rất thích anh trai, muốn nhốt anh ấy lại để anh ấy chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi thôi.】
【Anh tôi lạnh nhạt quá, tôi khó chịu c.h.ế.t mất, tại sao chúng tôi lại không có quan hệ huyết thống chứ?】
【Lúc anh ấy nói chuyện với tôi, tôi chỉ muốn lột sạch quần áo của anh ấy, để lại dấu ấn của riêng mình trên người anh ấy thôi.】
【Sợ anh ấy phát hiện nên tôi luôn phải kiềm chế, nhưng dạo này anh ấy lại đi xem mắt, tôi sắp phát điên rồi!】
...
Tầm mắt của Nguyên Luật dừng lại trên màn hình rất lâu, rất lâu không hề xê dịch.
Tình yêu và dục vọng trần trụi của tôi hóa thành con chữ phơi bày ngay trước mặt anh, đánh cho anh trở tay không kịp.
Anh đứng lặng tại chỗ nhìn hồi lâu, có vẻ như chưa từng lường trước được rằng đứa em trai vốn luôn ngoan ngoãn như tôi lại ôm ấp tâm tư này với anh.
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng đã xuất hiện những vết rạn.
Bên dưới còn có cư dân mạng đang bày kế:
【Chủ thớt ơi, hai người ở chung nhà rồi mà, không biết tự tìm phúc lợi cho mình à? Bạn có thể làm cho anh ta ngủ say một chút, ví dụ như...】
Tôi đặc biệt trả lời lại người đó:
【Được, tối nay tôi sẽ thử xem.】
Nguyên Luật nhìn thấy dòng đó thì chân mày nhíu chặt.
Lúc này tôi vừa vặn xuất hiện, giả vờ như mới từ trong bếp đi ra.
"Anh, anh về rồi ạ."
Nguyên Luật lúc này mới hoàn hồn. Anh ngước mắt nhìn tôi, có lẽ là đang nhớ lại những lời lộ liễu kia, sắc mặt chợt sa sầm, ánh mắt rực lửa như đang nhìn một đứa trẻ hư hỏng.
Giọng anh trầm xuống: "Ừ."
Bàn tay phía sau bất động thanh sắc nhấn tắt màn hình điện thoại.
Tôi bưng ly nước mật ong đưa cho anh: "Anh, em đặc biệt pha cho anh đấy."
Nguyên Luật nhìn ly nước mật ong, ánh mắt càng lạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
"Vất vả cho em rồi."
Tôi thừa cơ chạm vào tay anh, nhẹ nhàng xoa nắn một cái như đang sàm sỡ.
Động tác của Nguyên Luật rõ ràng khựng lại. Anh cau mày, thần tình phức tạp.
Dù chỉ là một hành động bình thường, nhưng vào lúc này thực hiện lại có vẻ không còn bình thường chút nào nữa.
Anh không uống, chỉ cầm ly nước mật ong đó đi lên lầu.