Tôi dựa vào giả dạng bệnh kiều để giữ mạng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Nguyên Luật không phải anh em ruột.

Tôi được nhận nuôi. Sau khi cha nuôi qua đời, anh là người giám hộ duy nhất của tôi.

Thực tế, chúng tôi giống như những người lạ sống chung dưới một mái nhà hơn. Tôi có lòng muốn lấy lòng anh, nhưng thái độ của Nguyên Luật đối với tôi luôn nhàn nhạt, không mặn không nhạt.

Dù trên danh nghĩa anh là anh trai tôi, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm hay quản lý tôi.

Cho đến một lần, tôi lẻn ra ngoài ăn đồ nướng với bạn lúc nửa đêm. Khi về đến nơi, tôi thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

Nguyên Luật đã đợi tôi suốt cả buổi. Sau khi tôi về, anh chẳng nói lời nào. Tôi cứ ngỡ anh không quan tâm, kết quả là ngày hôm sau tôi bị cấm túc.

Suốt một năm trời. Thậm chí đi học hay về nhà đều có người canh chừng, không cho phép chạy lung tung. Chuyện đó đã để lại trong tôi một bóng ma tâm lý rất lớn.

Dù tôi có hứa hẹn hay cầu xin thế nào, Nguyên Luật cũng không hề mủi lòng.

Lúc đó tôi mới hiểu, không phải Nguyên Luật không quản tôi. Anh ấy chỉ cho tôi tự do trong một giới hạn nhất định. Một khi vượt ra khỏi phạm vi đó, thứ chờ đợi tôi sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc.

Anh quản thúc mọi thứ của tôi, nhưng lại chưa bao giờ đối xử với tôi như những người anh trai khác. Anh không chơi game cùng tôi, không xem phim với tôi, cũng chẳng dạy tôi học bài.

Thậm chí thái độ của anh còn có thể gọi là xa cách, cứ như thể đang cố ý giữ khoảng cách vậy. Bởi vì anh vốn chẳng hề thích tôi. Quản tôi chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi.

Anh căn bản không hề coi trọng đứa em trai hờ này.

Vậy nên khi hệ thống xuất hiện, tôi chỉ nghĩ là mình thức đêm nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Nó nói Nguyên Luật thích tôi, tương lai sẽ giam cầm và cưỡng đoạt tôi. Còn nó đến là để giải cứu tôi.

Tôi suýt nữa thì cười rụng răng.

"Tin mày thì thà tao tin mình là Tần Thủy Hoàng còn hơn."

Nhưng cái thứ này không bỏ cuộc, ngày nào cũng lải nhải trong đầu tôi. Tôi phiền không chịu nổi.

"Được rồi, biết rồi, biết rồi."

Tôi vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang thất nghiệp ở nhà. Dù sao rảnh cũng là rảnh, cứ coi như chơi đùa chút thôi.

Nguyên Luật mà lại yêu tôi đến mức cưỡng đoạt sao? Chó nó cũng chẳng tin.

Anh ấy căn bản không hề thích tôi.

Buổi tối, tôi lặng lẽ lẻn vào phòng Nguyên Luật.

Căn phòng mang tông màu lạnh, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm voan. Trên tủ đầu giường vẫn để cái ly không, nhưng tôi biết anh không hề uống.

Tôi đứng bên giường Nguyên Luật, cúi đầu nhìn anh. Lúc ngủ, cảm giác nghiêm nghị xa cách trên người anh vơi đi ít nhiều.

"Anh ơi?"

Tôi đưa tay hướng về phía anh, giống như kẻ dưới đang mạo phạm chạm vào vị thần linh trên cao. Tôi thì thầm: "Anh ơi, ngủ rồi sao?"

Giọng nói nhẹ bẫng, lại mang theo chút oán hận: "Anh sắp kết hôn với người khác sao?"

Dạo này Nguyên Luật đang đi xem mắt. Đó là con gái nhà họ Tống, Tống Hinh. Xinh đẹp, dịu dàng, lại môn đăng hộ đối. Họ rất đẹp đôi.

Thế nhưng...

Tôi nhẹ nhàng áp sát vào anh: "Anh trai à, anh chỉ có thể cưới em thôi, anh là của em mà."

Lông mi của Nguyên Luật khẽ run. Dường như anh đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó.

Tôi cảm thấy chưa đủ, cúi người đặt một nụ hôn lên cánh môi anh. Theo kiểu "thương địch một ngàn tự tổn tám trăm", tôi lại hôn lên trán, lên mí mắt, lên đầu mũi, hết cái này đến cái khác.

Cơ thể Nguyên Luật hơi cứng lại. Nhưng anh không mở mắt. Có lẽ là do cảm thấy quá ghê tởm rồi.

Động tác của tôi hơi run rẩy, trông giống như đang hưng phấn vì si mê đến cực điểm, nhưng thực chất là tôi đang nhịn cười một cách ác ý.

Ngón tay tôi vuốt ve vết đỏ tôi vừa để lại trên cổ Nguyên Luật, giọng hơi khàn đi: "Liệu anh có phát hiện ra không? Có chán ghét em không? Có vứt bỏ em không?"

Trong giọng điệu có sự sợ hãi rằng anh sẽ chán ghét tôi, nhưng phần nhiều lại là sự mong chờ và phấn khích. Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm bị làm cho kinh tởm của anh.

Tiếc là anh đến mắt cũng không thèm mở. Anh luôn là một người rất mực đứng đắn. Có lẽ loại scandal này khiến anh cảm thấy chấn động, khó lòng chấp nhận nên không muốn đối mặt.

Đứa em trai vốn luôn không được anh yêu thích, bị anh lạnh nhạt này, lại có thể ôm ấp tâm tư như thế với anh.

Tôi quậy phá xong xuôi rồi ung dung rời đi. Sướng thật đấy.

 

back top