Ngày hôm sau tôi tiếp tục cập nhật bài đăng của mình.
【Môi của anh trai mềm quá, thích anh trai quá đi mất.】
【Hôm nay cũng muốn hôn quá, phải làm sao đây, muốn hôn cả đời luôn.】
【Thích anh trai, muốn ở bên anh trai mãi mãi.】
...
Hệ thống: "Đại ca, chúng ta cứ giả điên giả khùng thế này có tác dụng thật không vậy?"
Tôi: "Mày đừng có quản."
Trong đám đông những kẻ xem náo nhiệt và nhổ bọt vào tôi, bỗng nhiên lọt vào một tài khoản mới dùng ảnh đại diện và tên mặc định.
Hắn nói: 【Cậu còn nhỏ, không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự ỷ lại, đừng làm chuyện ngu ngốc.】
Nhìn qua là biết Nguyên Luật rồi.
Tôi trả lời hắn: 【Tôi nhỏ hay không, anh biết sao?】
Hắn: 【Sau này cậu sẽ còn gặp gỡ rất nhiều người nữa.】
Tôi: 【Nhưng anh trai tôi chỉ có một. Mà câu này của anh nhắc tôi mới nhớ, bên cạnh anh trai tôi đâu chỉ có mình tôi, tôi phải tìm cơ hội ngủ với anh ấy mới được.】
Hắn: 【...】
Nguyên Luật bị tôi nói cho câm nín. Tôi ôm điện thoại cười ha hả. Anh cũng có ngày hôm nay sao!
Hôm nay Nguyên Luật về nhà muộn hơn hôm qua. Chắc là đang tránh mặt tôi.
Tôi thực hiện chức trách giả làm kẻ bệnh kiều, đợi đến tận mười một giờ rưỡi mới thấy người về. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi lập tức hưng phấn nghênh đón.
"Anh ơi?"
Kết quả là người về không chỉ có một mình Nguyên Luật. Còn có cả Tống Hinh. nụ cười trên mặt tôi suýt chút nữa thì không giữ nổi.
Nguyên Luật vóc người cao ráo, thần sắc nhạt nhẽo như một bức tượng ngọc. Thấy tôi, anh hơi ngẩn ra, dường như không ngờ tôi vẫn còn thức đợi anh.
Tống Hinh mặc một chiếc váy liền màu hồng, mỉm cười dịu dàng với tôi: "Văn Tinh, muộn thế này rồi em vẫn chưa ngủ sao?"
Tôi lập tức đoán ra Nguyên Luật về muộn như vậy là đi đâu rồi. Đi hẹn hò chứ đâu.
Tôi gượng cười: "Em đợi anh em về, anh ấy không về em không ngủ được."
Nói ra câu này chính tôi cũng thấy nổi da gà. Vậy mà hai người đối diện lại tin thật. Tống Hinh nói quan hệ của hai chúng tôi thật tốt.
Chân mày Nguyên Luật hạ thấp xuống, đôi mắt đen láy lướt qua một tia trầm trọng.
"Sau này không cần đợi nữa, đi ngủ đi."
Anh cố ý né tránh ánh mắt của tôi, thái độ lạnh lùng như băng, không nể tình chút nào. Trong mắt anh, tình cảm của tôi là không bình thường. Anh không thể chấp nhận được.
Tôi sững lại. Ánh mắt tối sầm xuống, cúi đầu nói: "Vâng, em nghe lời anh."
Nguyên Luật nghe thấy giọng nói trầm buồn của tôi, bàn tay đang nới cà vạt khựng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của tôi. Cô độc lại ủy khuất.