Tôi dựa vào giả dạng bệnh kiều để giữ mạng

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tống Hinh ngủ lại phòng khách nhà tôi.

Đêm khuya, tôi lại "đột kích" phòng của Nguyên Luật.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ. Tôi ngồi bên giường, ánh mắt lướt qua gương mặt lúc ngủ của Nguyên Luật. Tôi cởi cúc áo của anh, vuốt ve từng tấc một.

Lông mi Nguyên Luật run rẩy. Có lẽ là nhịn hết nổi rồi. Tôi vờ như không thấy. Trước khi anh mở mắt, tôi nói với vẻ ủy khuất và oán hận:

"Anh ơi, anh làm em đau lòng rồi."

Cơ thể Nguyên Luật cứng đờ. Tôi tiếp tục nói, giọng vừa nhẹ vừa oán trách:

"Em đợi anh lâu như thế, anh lại dẫn người khác về nhà, còn bảo em đừng đợi anh nữa, lại còn hung dữ với em."

Nguyên Luật không phản ứng gì. Dường như thực sự đã ngủ say. Nhưng tôi biết anh đang nghe.

"Ngày cha đưa em về nhà, đó là lần đầu tiên em gặp anh. Ngay từ lần đầu gặp em đã thích anh rồi, nhưng anh không thích em, thà một mình chơi đồ chơi chứ không thèm chơi với em."

"Lúc đó em đã nghĩ, giá mà em là món đồ chơi trong tay anh thì tốt biết mấy."

Tôi nhìn Nguyên Luật, dùng tông giọng ngọt ngào nói: "Nhưng bây giờ, em muốn anh làm đồ chơi của em."

...

Trong phòng vang lên tiếng thở dốc khe khẽ.

"Ưm..."

Căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi hoa hạt dẻ. Dính lên tay Nguyên Luật rồi.

"Xin lỗi anh, em làm bẩn anh mất rồi."

Tôi ngước mắt nhìn cánh môi đang mím chặt của Nguyên Luật. Đột nhiên lại cảm thấy tiếc nuối. Nhưng không thể làm thế được. Chọc giận người ta quá mức sẽ hỏng việc mất.

Tôi dùng khăn giấy dọn dẹp bãi chiến trường, sau đó ung dung rời đi. Lúc ngoảnh lại, tôi còn thấy ngón tay Nguyên Luật khẽ cử động.

Hồi tôi mới đến nhà họ Nguyên, Nguyên Luật mới chín tuổi. Anh đứng cạnh cha nuôi, mặt không cảm xúc nhìn đứa em trai hờ từ trên trời rơi xuống là tôi.

Đáng lẽ anh đã có một đứa em trai ruột. Nhưng một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi mạng sống của mẹ anh và đứa em chưa kịp chào đời. Nguyên Luật vì thế mà trở nên trầm mặc ít nói.

Cha nuôi đưa tôi về nhà cũng chỉ muốn tôi bầu bạn với anh. Nhưng sự đời không như mong đợi. Nguyên Luật không thích tôi.

Hồi đó tôi không hiểu tại sao khi nghe tôi gọi "Anh ơi", anh lại tỏ ra đặc biệt lạnh lùng với tôi. Tôi chỉ lặng lẽ không dám gọi nữa, bắt đầu học theo người làm trong nhà gọi anh là "Thiếu gia".

Năm cha nuôi qua đời tôi mười lăm tuổi, anh mười chín tuổi. Anh cũng mới vừa trưởng thành chưa lâu, xung quanh toàn là lũ sói đói hổ vồ. Rõ ràng là bản thân còn lo chưa xong, vậy mà anh vẫn đón đứa trẻ vị thành niên là tôi về bên cạnh, cũng tiếp quản luôn công ty.

Tôi đeo ba lô bước vào nhà của Nguyên Luật. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi vừa gò bó vừa thấp thỏm.

"Thiếu gia."

Nguyên Luật rũ mắt nhìn tôi. Tôi cúi đầu lặng lẽ bấm ngón tay, đây là biểu hiện của tôi khi căng thẳng. Nguyên Luật không thích tôi. Tôi luôn biết điều đó.

Thế nhưng tôi lại nghe thấy Nguyên Luật nhàn nhạt nói: "Gọi anh đi."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

"Anh." Cổ họng khô khốc, tiếng gọi vừa nhẹ vừa nhỏ, tôi dè dặt quan sát sắc mặt của anh.

Nguyên Luật gật đầu đáp lại: "Ừ."

Trong lòng tôi lập tức vui mừng khôn xiết.

Nguyên Luật lúc đó cô lập không người giúp đỡ, giống như một cái cây khô có thể gãy bất cứ lúc nào. Anh đã rất mệt mỏi rồi. Tôi không biết tại sao anh lại đưa một kẻ vướng chân vướng tay như tôi về bên cạnh.

Dì giúp việc trong nhà nghe xong chỉ cười. Dì nói trước đây Nguyên Luật là một cái vỏ rỗng tuếch, sau khi tôi đến mới trở nên đầy đặn thực tế hơn. Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không.

Nhưng sự chấp nhận của Nguyên Luật khiến tôi rất vui. Tôi lại bắt đầu giống như trước đây, thích tìm anh, xoay quanh anh. Ngay cả khi anh hiếm khi đáp lại, tôi cũng chẳng bận tâm.

Cho đến một ngày nọ, tôi đi học về sớm. Nghe thấy anh nói với người khác:

"Ừ, chăm sóc nó là di nguyện của cha."

Ồ. Đang nói về tôi. Hóa ra không phải vì thích đứa em trai này sao. Tôi không dám nghe tiếp nữa, quay đầu chạy mất.

 

back top