Một tuần sau là đại thọ bảy mươi của ông nội Tống Hinh. Ông Tống đức cao vọng trọng, người đến dự không ít. Tôi và Nguyên Luật cũng tới.
Tống Hinh ở bên cạnh bầu bạn với ông nội Tống. Nguyên Luật vừa định bước qua đó thì bị tôi kéo tay lại.
"Anh ơi."
Tôi ngước mắt nhìn anh, trong mắt mang theo chút cầu xin. Tôi không muốn anh đi tìm Tống Hinh.
Nguyên Luật nhận ra điều đó. Anh hơi ngẩn ra, nhưng vẫn rút tay ra khỏi tay tôi.
"Em tự đợi một lát đi, anh sẽ quay lại ngay."
Sau đó anh quay đầu rời đi không một lần ngoảnh lại. Khoảng thời gian này anh luôn tránh né ở riêng với tôi. Về nhà rất muộn. Cửa phòng khóa trái. Gặp mặt không nói quá ba câu.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh. Cảm xúc bi thương quét sạch sành sanh. Thậm chí tôi còn bật cười thành tiếng.
Tôi: "Hệ thống, ngươi phải bệnh nặng đến mức nào mới nói là Nguyên Luật thích ta?"
Hệ thống: "Ta là chuyên gia đấy! Tình báo của ta không bao giờ sai! Giai đoạn sau Nguyên Luật còn giam cầm ngươi nữa, cho nên ngươi phải mau chóng tìm đường chuồn đi!"
Tôi: "Ngươi cứ luôn miệng bảo sau này anh ta sẽ giam cầm ta, lý do là gì?"
Hệ thống: "Ờ... không biết, tóm lại là ngươi mau chuồn đi là đúng rồi!"
Tôi: "Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang đào hố chôn ta thế nhỉ?"
"Nguyên Văn Tinh! Cuối cùng cũng tóm được cậu rồi, nửa tháng nay gọi kiểu gì cũng không ra, hôm nay cậu chạy không thoát đâu."
Người tới dáng vẻ anh tuấn, gương mặt đúng chuẩn lãng tử. Hắn thân thiết khoác vai bá cổ tôi. Coi như là một người bạn xấu của tôi vậy. Hồi cấp ba, kẻ rủ tôi nửa đêm đi ăn đồ nướng chính là hắn.
"Tôi đang bận lắm, không có thời gian đàn đúm với cậu đâu."
Tống Thời Ngạn cười khẽ một tiếng, mặt càng ghé sát vào hơn.
"Biết mà, Văn Tinh của chúng ta là bé ngoan của anh trai mà. Anh cậu sắp kết hôn với chị tôi rồi, hay là cậu cũng kết hôn với tôi đi, thành người một nhà rồi thì anh cậu sẽ không quản việc cậu đi chơi với tôi nữa đâu."
Hắn nói giỡn quen miệng rồi, tôi cũng không coi là thật.
"Được thôi, kết thì kết, cậu trông cũng ổn đấy, tôi khá là thích, làm vợ tôi cũng không tệ."
Tống Thời Ngạn cũng cười. Đang định nói gì đó. Một giọng nói trầm thấp bình thản vang lên sau lưng:
"Nguyên Văn Tinh, nói bậy bạ gì đó?"
Nguyên Luật đang nhìn tôi. Đôi mắt tĩnh lặng kia lạnh lẽo dị thường, dường như đang cực kỳ không vui. Giống như một người chồng bị ngoại tình phản bội vậy.
Tôi không ngờ anh lại quay lại nhanh như thế. Tôi đoán chắc là anh đã nghe thấy rồi.
Tôi nói đùa: "Sao thế ạ? Em kết hôn với ai anh cũng muốn quản sao, em cũng đâu có quản việc anh kết hôn với tiểu thư nhà họ Tống đâu."
Tôi rất hiếm khi cãi lại. Bởi vì Nguyên Luật không thích. Nhưng lần này anh lại hiếm hoi không hề nổi giận. Anh chỉ cau mày nói: "Chúng ta không phải như em nghĩ."
Tôi ngoảnh mặt đi: "Là như thế nào thì liên quan gì đến em chứ, em không quản được, mà anh cũng chẳng cần quản em."
Rõ ràng là rất ghét tôi, tránh mặt tôi mấy ngày trời. Bây giờ lại muốn làm một người anh tốt để quản giáo tôi sao. Không thấy quá hư hỏng sao?
Nguyên Luật ngẩn người trong chớp mắt, chân mày khẽ động.
"Văn Tinh."
Ánh mắt anh nhìn tôi giống như nhìn một đứa trẻ đang hờn dỗi. Dưới ngữ khí bình thản ấy lại ẩn chứa một chút dung túng.
Tôi tức đến ngứa răng. Quyết định nổi loạn một phen, kéo tay Tống Thời Ngạn rời đi.