Tôi dựa vào giả dạng bệnh kiều để giữ mạng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tống Thời Ngạn là một tay chơi chính hiệu. Hắn có một bà chị, tôi có một ông anh. Cả hai chúng tôi đều không phải gánh vác trọng trách gia đình, cũng coi như là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Trong phòng bao, nam thanh nữ tú cả một đám, ai nấy đều ưa nhìn, toàn là do Tống Thời Ngạn gọi tới. Tôi nhìn thời gian, sắp đến không giờ rồi. Trong điện thoại vẫn im hơi lặng tiếng.

Tống Thời Ngạn có chút kỳ lạ: "Anh cậu thực sự không quản cậu nữa à?"

Tôi tự giễu cười một tiếng. Đâu chỉ là không quản tôi. Hận không thể tránh tôi như tránh tà ấy chứ.

Tống Thời Ngạn dường như thấy tâm trạng tôi không tốt, chủ động đút rượu cho tôi, thái độ nịnh nọt: "Tinh ca ca ~ nếm thử đi nào."

Tôi bị hắn chọc cười. Hắn tựa vào người tôi, ly rượu đưa tới tận miệng. Nhìn từ phía sau, trông cứ như hai đứa tôi đang hôn nhau vậy.

Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Dường như có một luồng khí lạnh lẽo tràn vào. Trong phòng bao yên tĩnh lại trong giây lát.

Tống Thời Ngạn giống như cảm nhận được sự nguy hiểm như gai đ.â.m sau lưng, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn về phía cửa.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng cao ráo, hiên ngang của Nguyên Luật cô độc đứng ở cửa, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Giống như đi bắt gian vậy. Toàn thân phát ra oán khí khiến người ta nổi da gà.

Không biết làm sao anh lại tìm được đến đây. Tống Thời Ngạn bị dọa cho run bắn, ngượng ngùng rời khỏi người tôi.

"Anh Luật."

Nguyên Luật không nhanh không chậm tiến về phía chúng tôi, trong mắt như phủ một lớp sương mù u ám: "Ra ngoài."

Tống Thời Ngạn biết Nguyên Luật tới để tóm tôi rồi. Sau khi phản ứng lại liền ném cho tôi một ánh mắt "tự cầu phúc đi", rồi nhanh chóng dẫn đám người trong phòng bao rút lui. Đúng là anh em tốt của tôi.

Nguyên Luật nhìn tôi, đối với người khác thì hung dữ lắm, nhưng đối với tôi lại thu liễm hơn nhiều, giọng nói trầm thấp bình thản:

"Anh không quản em, là em liền đàn đúm với những kẻ không ra gì này sao?"

Cái biểu cảm đó của anh cứ như đang bảo gu của tôi đúng là không kén chọn chút nào vậy. Nói trắng ra, anh chính là ghét lây. Anh ghét tôi, nên cảm thấy bạn bè của tôi cũng đều là hạng người không ra gì.

Tôi siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy vừa nặng nề vừa bí bách. Có lẽ là do hơi men bốc lên, tôi đem hết oán khí trút sạch ra như trút đậu:

"Cái gì mà hạng người không ra gì, đó là bạn của em! Rốt cuộc là anh thấy họ không ra gì, hay là anh thấy em mới là hạng người không ra gì?"

"Chẳng phải anh ghét em, tránh mặt em sao? Em đàn đúm với ai thì liên quan gì đến anh? Em đi xa anh một chút chẳng phải anh nên thấy vui mừng mới đúng sao, em không cần anh quản!"

Nguyên Luật càng nghe chân mày càng nhíu chặt, anh không muốn cãi nhau với tôi. Anh xoa xoa thái dương, giọng nói nhẹ đi, giống như đang dỗ dành:

"Em say rồi, chúng ta về nhà rồi nói được không?"

Tôi không chịu, mắt tức đến đỏ hoe: "Em rất tỉnh táo! Chẳng lẽ em nói sai sao?"

Nguyên Luật rũ mắt nhìn tôi, khẳng định chắc nịch: "Sai rồi."

Tôi sững lại: "Chỗ nào?"

Nguyên Luật nói sai rồi, nhưng lại không nói sai ở đâu. Anh cũng chẳng cho tôi cơ hội hỏi vặn lại.

"Về nhà."

Tôi bị Nguyên Luật nhét vào trong xe. Đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi lại thấy sợ hãi vì lúc nãy mình đã hét vào mặt anh. Tôi lặng lẽ suy nghĩ lát nữa phải làm sao mới ổn. Kết quả là nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nguyên Luật mở cửa sau xe, thấy tôi đang cuộn tròn trên ghế sau ngủ rất say. Anh nhìn tôi, một tiếng thở dài như có như không thoát ra khỏi làn môi.

Tôi cảm nhận được có người đang lại gần mình, dường như muốn bế tôi lên. Mở mắt ra liền thấy Nguyên Luật. Trong xe hơi tối, ký ức của tôi quay trở về cái đêm tôi "đột kích" phòng anh.

Nguyên Luật thấy tôi tỉnh dậy, chưa kịp nói gì đã bị tôi hôn lên môi. Anh hơi khựng lại. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ duy trì được nửa giây.

Nguyên Luật rũ mắt nhìn chằm chằm tôi, hơi thở nặng nề, ánh mắt mang theo sự dò xét thâm trầm kín đáo: "Nguyên Văn Tinh, em có biết tôi là ai không?"

Dù sao thì lúc nãy tôi cũng vừa mới "suýt" hôn Tống Thời Ngạn xong.

Tôi có chút mơ màng: "Anh ơi?"

Chân mày anh hơi dãn ra: "Ừ."

Tôi thấy hơi nóng, mà trên người Nguyên Luật lại mát rượi. Ánh mắt tôi mê mẩn, theo bản năng tìm kiếm chút hơi lạnh đó, rúc vào lòng Nguyên Luật: "Anh ơi."

Nguyên Luật sững sờ, anh rũ mắt nhìn bộ dạng mơ màng ngoan ngoãn nương tựa trong lòng mình của tôi. Anh mất đi vẻ xa cách và thản nhiên ngày thường. Bàn tay khẽ động, hờ hững đặt bên má tôi nhưng không hạ xuống.

Anh khẽ đáp lời tôi: "Ừ."

Giọng nói trầm thấp sát ngay bên tai, ẩn chứa một thoáng dịu dàng và sự thân thiết tựa như cưng chiều. Giống như tảng băng bị tan chảy. Đắm chìm tham luyến hơi ấm, đồng thời cũng đang tự thiêu đốt chính mình.

Trút bỏ lớp vỏ bọc nghiêm nghị không tì vết, anh cũng chỉ là một người nam nhân đầy rẫy thất tình lục dục. Nỗi đau khổ trái đạo đức và tình cảm mất khống chế đan xen khó phân.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng tim đập trầm đục đầy kìm nén. Nguyên Luật thu tay lại, dứt khoát rời đi. Anh đứng ngoài xe gọi một cuộc điện thoại.

"Ừ, Văn Tinh ngủ rồi, dì lên đỡ nó về phòng đi."

 

back top