Tôi dựa vào giả dạng bệnh kiều để giữ mạng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau Nguyên Luật liền đi công tác. Anh đi nước ngoài một cách rất đột ngột, nghe nói là sẽ đi rất lâu.

Vì lệch múi giờ, mỗi ngày chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ gọi được hai cuộc điện thoại. Cũng có nhiều lúc Nguyên Luật không nghe máy.

Trước đây anh quản tôi nghiêm khắc bao nhiêu thì bây giờ lại nới lỏng bấy nhiêu. Hay nói đúng hơn, anh ấy dường như không muốn quản tôi nữa, giống như đang trốn tránh điều gì đó.

Hổ đi khỏi nhà, khỉ xưng làm vua. Tôi được dịp hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, nhưng hệ thống thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Hệ thống: 【Lẽ nào tình báo của tôi thực sự sai rồi sao (ノдヽ) Tôi không muốn sống nữa.】

Tôi chẳng hề thấy bất ngờ, nở một nụ cười như đã liệu trước tất cả.

Tôi: "Đã bảo với mày rồi, Nguyên Luật không có thích tao đâu, mày cứ không tin. Tuy mày không có công lao gì, nhưng ít ra thì mày cũng... rất vô dụng."

Lúc mới bắt đầu, cái vẻ đắc ý khi tự coi mình là cứu thế giới đến để giải cứu tôi của hệ thống bao nhiêu, thì bây giờ nó tiêu cực bấy nhiêu. Lại thêm việc tôi cứ luôn mồm chế nhạo, nó liền trực tiếp "tự kỷ" rồi biến mất luôn.

Bài đăng của tôi vẫn cập nhật như thường lệ. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ mà. Hơn nữa, nhân cơ hội này làm cho Nguyên Luật – người vẫn luôn theo dõi bài đăng của tôi – cảm thấy khó chịu cũng là một ý hay.

【Anh trai đã đi công tác hơn một tuần rồi, bỏ mặc tôi một mình ở nhà.】

【Anh ấy bận lắm, thường xuyên không nghe điện thoại của tôi.】

【Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, hình như anh ấy không cần tôi nữa rồi.】

【Anh trai không cần tôi nữa, vậy tôi cũng không muốn sống nữa.】

Vui vẻ chơi game suốt cả một ngày trời khiến tôi thấy cực kỳ sảng khoái, nhưng cũng thấm mệt. Tôi định bụng đánh nốt ván cuối rồi đi ngủ. Đúng lúc này, điện thoại của Nguyên Luật lại gọi đến.

Tôi có chút bất ngờ, vì mấy ngày nay anh chưa từng chủ động gọi cho tôi. Nhưng hiện tại tôi đang trong trận đấu quyết liệt, căn bản không có tâm trí đâu mà để ý đến cuộc gọi này. Nghĩ thầm đánh xong ván này rồi gọi lại sau cũng được, thế nên Nguyên Luật gọi mấy cuộc tôi đều không nghe.

Anh không gọi nữa. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, cùng tiếng đập cửa đầy lo lắng, hoảng loạn của dì Trần.

"Tinh Tinh, con đang làm gì vậy? Mau mở cửa ra đi! Tinh Tinh!"

Chuyện gì vậy chứ? Tôi dụi mạnh đôi mắt khô khốc đến đỏ cả vành mắt. Vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Dì Trần xông vào, bị tôi đang đứng lù lù ở cửa làm cho giật nảy mình.

Thấy tôi vẫn bình an vô sự, dì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dì bắt đầu lo lắng kiểm tra người tôi, như thể đang tìm kiếm vết thương nào đó, còn vén cả tay áo lên để xem cổ tay tôi. Cho đến khi xác nhận trên người tôi không có lấy một vết trầy xước nào, dì mới thực sự yên tâm.

Dì thấy mắt tôi đỏ hoe, lại tưởng là tôi vừa khóc xong. Dì nhìn tôi đầy xót xa: "Sao lại khóc thế này? Gặp chuyện gì rồi sao? Có chuyện gì thì nói ra, đừng giữ trong lòng, con định dọa c.h.ế.t dì và anh trai con đấy à?"

Tôi ngơ ngác nhìn dì, không hiểu mô tê gì cả: "Anh trai em? Có chuyện gì sao ạ?"

Dì Trần đưa điện thoại cho tôi, trên đó hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Là số của Nguyên Luật. Anh ấy đang nghe.

Xem ra là do tôi không nghe máy nên anh mới gọi cho dì Trần. Tôi áp điện thoại lên tai: "Anh?"

Đầu dây bên kia, giọng nói bỗng chốc khàn đặc lại, như thể vừa sống sót sau một kiếp nạn.

"Tinh Tinh, em đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại?"

Tôi định nói là mình đang chơi game. Nhưng thấy Nguyên Luật căng thẳng như vậy, tôi sực nhớ ra bài đăng kia. Nguyên Luật không phải là tưởng tôi định tự tử đấy chứ?

Bây giờ bên phía anh đang là buổi sáng. Chắc hẳn vừa ngủ dậy nhìn thấy bài đăng của tôi liền lập tức gọi điện về. Đen đủi thay, đúng lúc anh gọi mấy cuộc tôi lại không nghe. Anh lo lắng như thế, giờ tôi đang ở vào thế "đâm lao phải theo lao" rồi. Dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không được nói là đang chơi game.

Tôi giả vờ đau buồn, mím môi nói: "Chẳng làm gì cả. Anh có thể không nghe điện thoại của em, vậy em không thể không nghe của anh sao?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

"Là anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ không nghe điện thoại của em nữa. Em cũng đừng làm như vậy, được không?"

Nguyên Luật dịu dàng đến mức khiến người ta phải kinh sợ. Tôi có chút không thích nghi kịp: "Vâng."

"Anh xử lý xong công việc sẽ về nhà ngay, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Mỗi ngày anh sẽ gọi cho em mấy cuộc điện thoại, em ngoan một chút, anh sẽ về sớm thôi."

"Ồ."

Tôi chẳng tin đâu. Nguyên Luật dường như cũng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi. Anh im lặng một lúc, không nói gì thêm, chỉ bảo sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

 

back top