Nguyên Luật quả nhiên nói được làm được. Mỗi ngày anh đều gọi cho tôi bốn năm cuộc điện thoại. Có khi nửa đêm tôi cũng nhận được một cuộc.
Chúng tôi bị lệch múi giờ, đa phần Nguyên Luật đều canh theo giờ sinh hoạt của tôi để gọi điện. Anh thà hy sinh thời gian nghỉ ngơi của bản thân cũng phải gọi cho bằng được cuộc điện thoại này.
Mà tôi thì lại chẳng dám không nghe, sợ anh nghĩ là tôi có chuyện.
Dạo này tôi rèn luyện thói quen chạy bộ đêm. Mỗi ngày đúng bảy giờ rưỡi đều đi chạy. Trên đường về nhà có đi ngang qua một cột đèn giao thông. Vừa bước tới vạch kẻ đường thì đèn phía đối diện cũng vừa chuyển sang màu đỏ.
Trước mặt tôi có một đứa nhỏ đang cúi xuống nhặt viên kẹo mút bị rơi. Nó vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện mẹ mình đã đẩy xe nôi sang tới bên kia đường. Xe cộ đi lại nườm nượp, đứa nhỏ cuống cuồng định đuổi theo.
Tôi sợ tới mức trợn tròn mắt: "Này!"
Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, tôi lao lên túm lấy cổ áo đứa nhỏ. Nhưng một chiếc xe màu xám đã lao tới ngay trước mắt. Đứa nhỏ bị tôi đẩy ra. Tiếng phanh xe chói tai đ.â.m vào màng nhĩ tôi. Một tiếng va chạm trầm đục. Mùi khét của lốp xe ma sát với mặt đường.
Đau quá. Tai tôi ù đi, nhưng dường như lại nghe thấy tiếng gì đó. Điện thoại của tôi đang đổ chuông. Là Nguyên Luật gọi tới.
Trước khi chìm vào hôn mê, tôi chỉ kịp nghĩ: Phen này xong đời rồi, Nguyên Luật chắc chắn sẽ nghĩ là tôi muốn tự tử thật. Nhưng mà tôi thật sự không muốn c.h.ế.t mà...
Giấc ngủ này có vẻ hơi lâu. Hình như tôi còn nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình, anh ấy nói xin lỗi. Khi mở mắt ra lần nữa, thứ tôi nhìn thấy là trần nhà bệnh viện. Trên đầu quấn băng gạc, hơi thở nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
"Sít." Tôi vừa động đậy là cả người đau nhức.
"Đừng cử động!" Giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình. Ngước mắt lên liền thấy gương mặt của Nguyên Luật.
Sắc mặt anh căng thẳng, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào tôi. Trông anh có vẻ phong trần mệt mỏi, trong đáy mắt vằn lên những tia m.á.u đỏ, không biết đã canh chừng tôi bao lâu rồi.
Trong ấn tượng của tôi, Nguyên Luật luôn là người cao quý, đoan trang. Bộ dạng hiện giờ của anh có thể coi là nhếch nhác rồi.
Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao? "Anh, sao anh lại về rồi, còn công việc thì sao?" Giọng tôi có chút khô khốc.
Nguyên Luật bưng nước qua cho tôi, cắm sẵn ống hút: "Giao cho người khác rồi, đều là những việc không quan trọng."
"Phụt... khụ, khụ khụ." Tôi sợ tới mức bị sặc nước, đau đến mức hít hà.
Anh giúp tôi vuốt n.g.ự.c cho xuôi khí: "Từ từ thôi."
Kẻ cuồng công việc như Nguyên Luật mà lại bảo công việc không quan trọng? "Tại, tại sao ạ?"
Anh nhìn tôi sâu sắc, như nhìn một báu vật vừa mất đi lại tìm thấy được. Trong mắt anh vẫn còn sót lại dư vị của sự sợ hãi. Đầu ngón tay anh mơn trớn lau đi vệt nước bên khóe môi tôi, giọng nói trầm khàn tựa như một lời thề nguyện:
"Anh sẽ không bao giờ đi nữa, chỉ ở bên cạnh em thôi."
Sức nặng của câu nói này khiến tôi kinh hãi. Tôi hiểu ra rằng anh vì tôi mà mới quay về. Bờ môi dường như đang nóng lên. Những cử chỉ thân mật và lời nói tựa như tỏ tình thế này là điều trước đây chưa từng có.
Lần tai nạn này tôi bị rách da đầu, gãy hai cái xương sườn. Nhưng Nguyên Luật trông cứ như người đã c.h.ế.t đi một lần, cái vỏ bên ngoài vẫn thế nhưng bên trong đã thay bằng một người mới.
Anh giải thích với tôi rằng chuyện với Tống Hinh chỉ là diễn kịch để đối phó với việc xem mắt, cả hai đều là giả vờ. Hiện tại Nguyên Luật mỗi ngày đều ở bệnh viện bầu bạn với tôi, gần như không rời nửa bước. Cứ như thể chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt anh là sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.
Tôi đã giải thích đó chỉ là tai nạn, nhưng Nguyên Luật căn bản không tin. Dù sao thì những lời điên rồ kia anh đều đã thấy hết rồi. Thật là tự mình làm tự mình chịu mà!