Tôi dựa vào giả dạng bệnh kiều để giữ mạng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh ơi, em khỏe rồi, em muốn đi làm, bạn học của em đều bắt đầu đi làm cả rồi."

Tôi ngồi cạnh Nguyên Luật ăn trưa, không nhịn được lại nhắc tới chuyện này một lần nữa. Tôi đã tìm đủ mọi lý do để muốn được độc lập, nhưng anh luôn có nhiều lý do hơn để từ chối tôi.

Nguyên Luật vờ như không nghe thấy: "Ăn no chưa?"

Thìa cơm đưa tới bên miệng, tôi tức giận quay mặt đi. Anh đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. Thái độ nuông chiều, đáp ứng mọi yêu cầu: "Được, anh sẽ đi cùng em."

Tôi đẩy tay anh ra: "Em không muốn anh đi cùng, em muốn đi một mình!"

Bầu không khí im lặng trong chốc lát. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ thấy sợ. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Nguyên Luật không những không nổi giận, ngược lại còn hạ thấp tư thế xuống hơn nữa. Rũ bỏ lớp kiêu ngạo, anh cam tâm tình nguyện dỗ dành tôi:

"Anh chỉ là lo lắng cho em thôi, đừng giận có được không? Em muốn có không gian riêng tư tất nhiên là được, nghỉ trưa đổi thành ngủ một mình đi."

Trước đây giờ nghỉ trưa đều là ở trong phòng làm việc của Nguyên Luật, anh phải vừa làm việc vừa trông chừng tôi thì mới yên tâm. Bây giờ anh bất lực để tôi nghỉ trưa một mình. Thế nhưng, đây rốt cuộc là loại không gian riêng tư gì chứ! Cho dù tôi có nghỉ trưa một mình thì trong phòng cũng có camera mà!

Không cho tôi ra ngoài một mình, nếu không dẫn theo anh thì cũng phải dẫn theo vệ sĩ. Nơi đông người không được tới, việc nguy hiểm không được làm. Cứ như thể tôi là một món đồ dễ vỡ cần phải nâng niu hứng lấy vậy.

Tôi lại vấp phải một sự phản kháng mềm mỏng, tức đến mức không nói nên lời. Tôi biết Nguyên Luật vì áy náy nên mới canh chừng tôi chặt như vậy, anh ấy tưởng rằng sự rời đi của anh ấy đã khiến tôi tìm đến cái chết. Đúng là bị hệ thống hại thảm rồi!

Tôi mắng nhiếc cái hệ thống đang giả c.h.ế.t một trận tơi bời, sau đó lủi thủi đi nghỉ trưa một mình.

Tống Thời Ngạn nghe nói tôi bị trông chừng như trông tù nhân thì cười đến mức không thở ra hơi. Đợi hắn cười xong tôi mới u uất lên tiếng: "Buồn cười lắm hả?"

"Haha không buồn cười, thế cậu có ra ngoài chơi được không?"

Tôi tặc lưỡi: "Được chứ, nhưng có người trông chừng, cảm giác kỳ cục lắm nên tôi chẳng muốn ra khỏi cửa."

Hắn im lặng một hồi: "Cậu tới đi, tìm tôi chơi, bao lâu rồi hai đứa mình chưa gặp nhau. Nhớ mang theo căn cước công dân với ví tiền đấy nhé, anh cậu chắc cho cậu không ít tiền đâu, để tôi làm thịt cậu một bữa."

Tôi cuống lên: "Đù, cậu có còn là người không đấy?"

"Tôi nói thật đấy, cậu tới rồi sẽ biết."

Lời nói của hắn rất ẩn ý, nhưng tôi lại nghe ra một tầng nghĩa khác. Hắn muốn giúp tôi bỏ trốn!

"Ngày mai tới tìm tôi, lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cho. Có người đi theo chúng ta cũng vẫn chơi vui được mà, miễn đó không phải là anh cậu là được."

Có nên đi không? Không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì. Dường như có một chút không nỡ. Cụ thể là không nỡ cái gì thì tôi cũng không nói lên lời. Có lẽ là không nỡ xa tiền của Nguyên Luật chăng. Thời gian qua anh ấy dung túng cho tôi vô bờ bến, muốn gì mua nấy.

Nhưng thứ tôi muốn nhất là tự do. Tôi ghét bị ràng buộc. Thế nên tôi bắt buộc phải đi. Tôi thở hắt ra một hơi: "Biết rồi, ngày mai gặp."

 

back top