Tôi dựa vào giả dạng bệnh kiều để giữ mạng

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cửa phòng Nguyên Luật không còn khóa nữa, thậm chí còn để mở toang. Nhưng tôi chưa bao giờ xuất hiện trong phòng anh vào đêm khuya nữa.

Trước đây tôi tới là để làm anh thấy ghê tởm. Bây giờ tôi sợ anh sẽ "lấn tới". Tôi cảm thấy Nguyên Luật có thể vì áy náy mà tình nguyện hiến thân cho tôi luôn mất.

Ban đêm tĩnh lặng. Tôi nghĩ đến chuyện chạy trốn ngày mai nên có chút mất ngủ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình. Rất nhẹ, giống như sợ làm tôi thức giấc. Tôi theo bản năng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Người đó bước vào phòng tôi, dường như đang nhìn tôi. Cảm giác mềm mại ấm áp truyền tới từ làn môi. Một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại như một cú giáng mạnh vào đầu tôi.

Không phải chứ? Ý gì đây? Nguyên Luật đã áy náy tới mức nửa đêm đi trao nụ hôn nồng cháy rồi sao? Thật là hoang đường. Sự thật đã hé mở một góc chờ tôi khám phá, nhưng tôi lại tự bịt mắt mình không dám tin.

Cho đến khi cúc áo của tôi bị cởi ra từng cái một. Những nụ hôn dày đặc thuận theo đó mà in xuống. Trút bỏ lớp vỏ thanh cao xa cách, anh cúi đầu vì tôi. Anh dường như không hoàn mỹ như tôi vẫn tưởng, anh cũng có tư tình, có dục vọng.

Hơi thở nóng hổi phả lên làn da trần trụi. Tôi không nhịn được mà run rẩy. Trước khi chiếc quần bị lột xuống, tôi vẫn còn đang tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng Nguyên Luật không thể nào thích tôi được.

Nhưng sự thật đã vả bôm bốp vào mặt tôi rồi. Sắp "đâm" vào miệng tôi đến nơi rồi. Giống như những gì tôi từng muốn làm với anh vậy.

"Hừ." Nguyên Luật bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Tôi không biết anh cười cái gì, cũng không dám mở mắt. Tôi mà ngủ thì anh còn nể nang vài phần, không dám quá đáng vì sợ làm tôi tỉnh giấc. Chứ nếu tôi mà mở mắt, nói không chừng anh ấy trực tiếp "đập nồi dìm thuyền" luôn mất!

Tôi nhịn. Dù sao thì tôi cũng từng làm thế với Nguyên Luật rồi. Nhưng nhịn mãi rồi cũng có chút chịu không nổi. Anh ấy còn quá đáng hơn tôi nhiều!

Sít. Đến cuối cùng, tay đau chân đau, mà miệng cũng đau. Kẻ thủ ác làm loạn xong xuôi liền ung dung rời đi. Mà tôi thì chẳng thể nói được lời nào.

Ngày hôm sau tôi nói với Nguyên Luật về chuyện muốn ra ngoài chơi. Anh đồng ý. Anh hỏi tôi: "Mấy giờ, anh đi cùng em nhé."

Ánh mắt tôi né tránh. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi có chút không thể nhìn thẳng vào anh: "Không cần đâu, anh cứ gọi vệ sĩ đi theo em là được rồi!"

Nguyên Luật mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi đong đầy tình cảm nóng bỏng: "Được, về nhà sớm nhé, anh sẽ chuẩn bị bữa tối."

"Vâng, biết rồi ạ."

Cuối cùng tôi cũng sắp rời đi rồi. Nhưng trái tim bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó siết chặt, một cảm giác nghẹt thở vì thiếu oxy bất chợt lan tỏa. Bầu không khí ngọt ngào dễ làm lòng người mê muội.

Nguyên Luật đã mất đi sự nhạy bén thường ngày, anh cứ ngỡ tôi chỉ đang xấu hổ. Nhưng anh không ngờ rằng chỉ một chút sơ hở anh đã để tôi chạy mất.

Tôi đến điểm hẹn với Tống Thời Ngạn đúng giờ.

Đó là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Ánh đèn mờ ảo, trên mỗi bàn đều có một ngọn đèn nhỏ, không gian lãng mạn đầy mập mờ. Vệ sĩ chỉ đứng ở khoảng cách vừa phải để trông chừng chứ không lại quá gần.

Tống Thời Ngạn đã chuẩn bị một kẻ thế thân mặc quần áo giống hệt tôi, bóng lưng cũng y hệt. Chúng tôi diễn một màn "trộm long tráo phụng". Đợi đến khi vệ sĩ bắt đầu nghi ngờ, liền để kẻ thế thân vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác rồi đi ra.

Đợi đến khi vệ sĩ phản ứng lại, vào nhà vệ sinh tìm người thì tôi đã chuồn ra từ cửa sau, cao chạy xa bay rồi. Tống Thời Ngạn cũng có thể rũ bỏ hiềm nghi, hắn chỉ cần khăng khăng rằng lúc ăn cơm tôi vẫn còn ở đó là được.

 

back top