Thành phố H.
Tôi sợ bị Nguyên Luật tìm thấy nên tạm thời không dám ra ngoài làm việc. Ở nhà nhận ít việc cắt ghép video. Đang cắt dở thì nhận được điện thoại của Tống Thời Ngạn. Đây là số điện thoại hắn dùng riêng để liên lạc với tôi.
Tôi mỉm cười nghe máy, cứ ngỡ hắn lại tới để kể cho tôi nghe tình hình gần đây của Nguyên Luật, kể xem Nguyên Luật đã nổi trận lôi đình thế nào, đã lật tung cả đất trời lên để tìm tôi ra sao.
"Dào ôi, hai ngày rồi không gọi cho tôi, lại đi đâu bay lắc rồi?"
"Tinh Tinh."
Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm thấp êm tai, quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê dại. Là Nguyên Luật.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Nhưng đây là số của Tống Thời Ngạn mà! Tôi lo lắng hỏi: "Tống Thời Ngạn đâu?"
"Lo cho cậu ta sao? Yên tâm, cậu ta chưa sao đâu, nhưng ngày mai thì không chắc."
Ngữ khí của anh trầm thấp hòa nhã, giống như rắn độc dẫn dụ, để lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Tôi sợ rồi.
"Em về ngay đây, anh đừng động vào cậu ấy!"
Tống Thời Ngạn vì giúp tôi mới gặp chuyện, tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc bạn tốt của mình. Nguyên Luật hơi khựng lại, dường như không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
"Em đúng là quan tâm cậu ta thật đấy." Trong giọng nói pha lẫn mấy phần lạnh lẽo.
Hài lòng, nhưng không hoàn toàn hài lòng. Thậm chí dường như còn có chút giận dữ hơn rồi.
Tôi không ngừng nghỉ chạy về thành phố Lan. Vừa về tới nhà họ Nguyên đã thấy Nguyên Luật đang ngồi trên sofa đợi mình.
Tôi đi nửa tháng, bầu không khí trong nhà dường như đã thay đổi. Lạnh lẽo, u ám, cứ như đã mất đi sức sống.
"Anh..." Tôi như quay trở về cảnh tượng lần đầu tiên bước chân vào nhà Nguyên Luật mấy năm trước. Thấp thỏm không yên.
Nguyên Luật ôm tôi vào lòng, đầu ngón tay mơn trớn gò má tôi, đôi lông mày mang theo sự bao dung, trông có vẻ rất bình thản.
"Tại sao lại bỏ đi?"
Anh giống như một người anh trai đơn thuần yêu thương em trai mình. Cả người tôi đều bị anh ôm chặt, lún sâu vào lòng anh. Nhưng tôi đã lớn rồi, ôm kiểu này thấy kỳ quặc lắm.
"Em, em chỉ là không muốn bị nhốt nữa thôi." Tôi cựa quậy m.ô.n.g muốn thoát khỏi cái ôm kỳ lạ này.
Nguyên Luật rũ mắt nhìn tôi, không buông tay. Tôi cũng chẳng cử động nổi. "Anh không hề nhốt em."
Tôi nhíu mày: "Em biết, nhưng anh cứ trông chừng em! Em không thích!"
Tôi nghĩ lại một chút. Nguyên Luật chẳng phải là nghĩ tôi thích anh ấy, muốn vì anh ấy mà tự tử sao, cho nên mới trông chừng tôi, giữ tôi bên cạnh vì sợ tôi xảy ra chuyện. Bây giờ tôi không thích nữa là được chứ gì.
Tôi mím môi nói: "Anh ơi, trước đây em thích anh, nhưng bây giờ em hết thích anh rồi, em sẽ không làm chuyện dại dột đâu!"
Không khí im lặng trong chốc lát. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nguyên Luật dường như không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn trở nên đáng sợ hơn.
Giọng nói trầm thấp vốn dĩ không gợn sóng của Nguyên Luật xuất hiện những vết rạn nứt li ti, tôi nghe thấy một tia đau đớn và bất an đầy khổ sở của anh.
"Không thích nữa sao?"
Câu nói này rất nhẹ, xen lẫn mấy phần luống cuống mịt mờ. Nó bị anh lặp đi lặp lại như một kiểu tự ngược đãi bản thân. Không hiểu sao tim tôi thắt lại, có chút đau. Tôi không muốn thấy Nguyên Luật như thế này.
Đang định nói gì đó thì phát hiện anh đã thoát ra khỏi cảm giác hoảng hốt luống cuống. Anh trút bỏ lớp mặt nạ dịu dàng kiềm chế.
Anh nhìn tôi sâu hoắm, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày biến mất sạch sành sanh, giọng nói như bị xé vụn ra:
"Không thích anh trai nữa sao? Vậy thì hãy làm cho tới khi Tinh Tinh thích anh thì thôi nhé."
Cái gì cơ? Trong ấn tượng của tôi, Nguyên Luật luôn là người khắc kỷ phục lễ. Anh ấy không bao giờ vượt qua ranh giới đạo đức kia.
Thế nhưng tôi dường như đã vô tình rạch nát lớp vỏ bọc mà anh khổ công chống giữ, để lộ ra cái nội tâm không chịu nổi kia.
Nguyên Luật bế bổng tôi đi về phía phòng ngủ. Những khối cơ bắp cuồn cuộn bộc phát ra một khí thế đáng sợ.
"Anh... em sai rồi." Tôi đã từng nếm trải "hình cụ" đêm đó, lúc này không khỏi run rẩy, nhỏ giọng cầu xin.
"Ngoan."
Mẹ kiếp! Thời gian trôi qua cực kỳ dài đằng đẵng. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói thích anh.