Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi bị quản thúc tại gia, hoàn toàn mất đi tự do. Trước đây Nguyên Luật còn thu liễm vài phần, bây giờ thì đến diễn cũng chẳng thèm diễn nữa. Hệ thống đã lâu không gặp lại xuất hiện.
Hệ thống: 【Ta đã bảo mà, tình báo của ta chắc chắn không sai. Ký chủ, ta lợi hại không?】
Tôi uể oải: "... Hệ thống nhà ngươi đúng là đồ %&*."
Tôi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ thì đã bị Nguyên Luật lôi ra khỏi chăn. Sờ sờ đôi má mềm mại, lại nhéo nhéo cái eo đã bị nắm qua không biết bao nhiêu lần. Một nụ hôn chào buổi sáng in lên trán.
"Chào buổi sáng."
Cúc áo ngủ của tôi được cởi ra từng cái một. Thay quần áo xong lại được bế vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Rửa xong lại bị hôn thêm cái nữa. "Ngoan quá." Những hành động thân mật tràn đầy sự ấm áp.
Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nổi nóng nữa. Tôi cảm thấy Nguyên Luật dường như bị bệnh rồi. Anh kiểm soát mọi thứ của tôi, tự mình làm tất cả.
Nhưng lúc nào cũng được mất lo sợ, còn phải uống thuốc an thần mới ngủ được.
Tôi đã không ít lần thấy anh nửa đêm không ngủ, lén lút nhìn chằm chằm vào tôi. Trông anh có vẻ bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó đã hỏng mất rồi.
Tôi chỉ nói một lần không thích anh, vậy mà anh lại nhớ kỹ tới vậy. Tôi cũng mới trốn đi một lần, vậy mà anh lại giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà siết chặt lấy tôi.
Tôi thực sự sợ anh bị tâm thần mất. Tôi cũng đành chịu thôi. Giống như lúc trước anh nói với tôi trong bệnh viện vậy: "Anh ơi, đi khám bác sĩ đi. Em không đi nữa, chỉ ở bên cạnh anh thôi."
Tôi không thích anh sao? Thích chứ. Tôi đã nói rồi, tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.