Góc nhìn của Nguyên Luật
Mẹ qua đời. Ba dẫn về một đứa em trai mới. Nó rất gầy, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Nó gọi tôi: "Anh."
Tôi không thèm để ý tới nó, nó liền hoảng loạn mím chặt môi không dám gọi nữa. Nó trốn vào một góc, dè dặt nhìn tôi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ mô hình trong tay tôi, có vẻ như rất thích.
Tôi bảo người ta đem hết đồ chơi cho nó. Mặt nó đỏ bừng lên, nhìn tôi, cánh môi mấp máy. Cuối cùng thốt ra một câu: "Cảm ơn thiếu gia, anh thật tốt."
Tôi khựng lại. Không nói rõ được là cảm giác gì. Vui, mà hình như cũng không vui lắm. Tôi không thèm quan tâm nó.
Ba muốn dọn ra khỏi biệt thự để bắt đầu cuộc sống mới. Ở trong ngôi nhà này ông luôn thấy rất buồn. Tôi không muốn đi. Thế là ông đưa đứa nhỏ đó đi theo. Tôi đứng trên lầu trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi. Nói cái gì mà tôi tốt chứ. Chẳng phải vẫn bỏ đi đó sao.
Góc nhìn của Nguyên Luật
Ba qua đời. Tôi đưa nó về nhà. Yêu cầu nó gọi tôi là anh. Đứa trẻ mất đi đôi cánh bảo bọc của ba, cuối cùng cũng chỉ có thể quay về bên tôi.
Chăm sóc nó là di nguyện của cha, cũng là phần thưởng mà tôi luôn chờ đợi. Tôi là anh trai của nó. Nó là của tôi.
Cái danh phận này rất tốt đẹp, nhưng cũng là một sự giam cầm.
Tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát, xa lánh nó. Sự phức tạp của việc trái với đạo đức và tình cảm khó lòng dứt bỏ trong lòng đan xen vào nhau, gần như xé nát tôi. Như vậy là sai lầm.
Nó còn nhỏ, tôi không thể hại nó. Con đường này đầy rẫy chông gai, gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều.
Khoảnh khắc nghe tin nó bị tai nạn xe hơi. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, tôi giống như bị rút hết hồn phách, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch. Tôi đáng lẽ phải biết từ lâu mới đúng. Không có gì quan trọng hơn nó cả.
Tôi tội nghiệt nặng nề. Nếu phải xuống địa hạt ngục thì cứ để tôi xuống đi. Không liên quan gì tới Tinh Tinh của tôi cả.
END.