Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một giờ bốn mươi hai phút sáng, tôi mới được vị khách hàng cuối cùng thả ra khỏi studio.

Làm việc cật lực ba ngày liên tục, chụp xong bốn bộ lookbook, cuối cùng "bố" bên A cũng chịu gật đầu ưng ý.

Tôi còn chưa kịp tẩy trang, lôi điện thoại ra gọi xe rồi ngồi xổm bên đường chờ.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tiểu Quý, cậu stylist đã hợp tác cùng tôi suốt ba năm nay.

"Anh Lục, địa chỉ công ty mới của anh ở thành phố S à?"

"Ừ."

"Vậy anh đoán xem còn ai đang ở thành phố S nữa."

Tim tôi hẫng đi một nhịp, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi gặng lại.

"Ai?"

"Minh Tử Hành đó! Cái anh thời đại học của anh ấy! Lần trước em làm tạo hình cho hắn, hắn còn giả vờ không thân quen trước mặt em nữa chứ ha ha ha ha cười c.h.ế.t mất. Cơ mà bây giờ hắn thay đổi nhiều lắm, bờ vai với vòng eo kia, đờ mờ, chẳng phải anh thích kiểu body đó nhất sao..."

Tôi block Tiểu Quý luôn.

Ba giây sau, lại lẳng lặng gỡ block.

Không sao cả, dù sao thì cậu ta cũng quen với cái trò block rồi gỡ liên tục của tôi rồi.

Mặc dù vậy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng tâm trí mình đã bị những lời cậu ta nói làm cho xáo trộn. Vóc dáng của Minh Tử Hành ấy à, chậc, tiếc thật đấy.

Xe đến, tôi bước lên và đọc địa chỉ.

Công ty mới ở thành phố S, tuần trước tôi vừa làm thủ tục nhận việc, công ty đã thuê cho tôi một căn hộ tạm trú trong ba tháng.

Tôi chưa từng đến thành phố này, mọi thứ đều vô cùng xa lạ.

Xe chạy được hai mươi phút, lúc đi ngang qua một con phố, khóe mắt tôi quét trúng bảng hiệu của một quán bar.

Quán tên là "Sau Khi Trời Tối", bảng hiệu đèn vàng ấm áp, trước cửa trồng một hàng cây trầu bà lá xẻ, trông chẳng giống quán bar mà giống tiệm hoa hơn.

Cửa kính đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng vô cùng quen thuộc bước ra ngoài.

Hắn đứng trước cửa, châm một điếu thuốc.

Mặc chiếc áo phông đen, tay áo xắn lên đến tận vai, để lộ trọn vẹn cánh tay.

Đường nét cơ bắp kéo dài mượt mà từ bờ vai xuống tận cổ tay, không hề khoa trương, nhưng từng đường nét đều chuẩn xác như được đo bằng thước.

Vạt áo phông nhét vào trong quần, cạp quần buông thõng hờ hững bên hông, mặt thắt lưng lóe sáng dưới ánh đèn đường.

Ba năm rồi.

Nhưng tôi vẫn nhận ra tỷ lệ eo và lưng đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xe chạy lướt qua, tôi ngoái nhìn qua lớp kính cửa sổ sau. Hắn gõ nhẹ tàn thuốc, góc nghiêng khuôn mặt bị ánh đèn đường cắt thành hai nửa sáng tối.

Đường ranh giới xương hàm của hắn còn sắc bén hơn cả thời đại học, nhưng dáng vẻ hút thuốc thì vẫn y như xưa, hơi ngửa đầu, nheo mắt lại mỗi khi nhả khói.

Tôi quay đầu lại, trái tim đập thình thịch vào lồng ngực, từng nhịp từng nhịp, hận không thể đập nát cả lồng n.g.ự.c mình.

Đừng đập nữa, tôi ấn tay lên ngực, hung hăng tự nhủ trong lòng.

Đẹp trai thì sao, dáng chuẩn thì có ích gì, nâng niu hắn đặt ở đầu quả tim, chẳng phải hắn vẫn không cần tôi đó sao.

Điện thoại lại rung, Tiểu Quý gửi tới một định vị, chính là quán "Sau Khi Trời Tối" kia.

"Anh Lục, hắn là khách ruột của quán này đấy, mỗi quý em đến thành phố S đều rủ hắn ra đây uống rượu, anh có muốn em gửi WeChat của hắn cho anh không?"

Tôi không trả lời.

Về đến căn hộ, tẩy trang tắm rửa xong, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là dáng vẻ hắn đứng dưới đèn đường hút thuốc.

Chiếc áo phông đen đó, là tôi mua cho hắn vào năm ba đại học.

 

back top