Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Câu chuyện giữa tôi và Minh Tử Hành phải kể từ năm hai đại học.

Năm đó tôi làm cho trang truyền thông của học viện, phụ trách mảng chụp ảnh.

Đến kỳ hội thao, tôi được phân công ra sân điền kinh để chụp các môn chạy.

Tôi vác máy cơ ngồi xổm bên đường biên cả một buổi chiều, chụp tám trăm tấm ảnh từ lúc xuất phát, chạy nước rút đến lúc trao gậy, tay mỏi nhừ.

Chung kết chạy tiếp sức 400m nam, tôi ngồi canh ở khúc cua để đợi người chạy chặng cuối.

Một bóng người lao vào ống kính, quá nhanh, nhanh đến mức chế độ tự động lấy nét của tôi cũng không theo kịp.

Theo bản năng, tôi chuyển sang lấy nét thủ công, bấm tách tách chụp liên tiếp mười mấy tấm.

Lúc cán đích hắn là người về nhất, vượt lên từ khúc cua, năm mươi mét cuối cứ như bật hack.

Tôi cúi đầu xem lại ảnh, phóng to, rồi lại phóng to.

Vai rộng, eo thon, cơ đùi kéo căng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp khi chạy, tư thế rướn người về phía trước cứ như muốn xé toạc mọi thứ.

Gương mặt cũng rất đẹp, không phải kiểu đẹp tinh tế tỉ mỉ, mà là vẻ đẹp sạch sẽ, rạng rỡ, đẹp đến mức ánh mặt trời cũng phải thiên vị.

Tôi chỉnh sửa bức ảnh đó, kéo lại độ tương phản và nhiệt độ màu.

Không đăng chung vào album ảnh của học viện, mà đăng riêng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: Khoảnh khắc tuyệt nhất ngày hôm nay.

Phần bình luận bùng nổ.

Đàn chị đàn em điên cuồng gặng hỏi người này là ai, học viện nào, đã có bạn gái chưa, tôi chẳng buồn trả lời một ai.

Tôi dán mắt vào bức ảnh đó rất lâu, phóng to khuôn mặt hắn, phóng to những đường nét cơ bắp trên cánh tay, phóng to cơ n.g.ự.c vạm vỡ và vòng eo hẹp, sau đó tắt điện thoại đi tắm.

Sau này bạn cùng phòng nói với tôi, người đó học khoa Khoa học Máy tính, cùng khóa với chúng tôi.

Và sau đó nữa, bạn cùng phòng lại bảo, cái tên Minh Tử Hành khoa Máy tính kia đang dò hỏi xem tôi là ai.

Lúc đó tôi đang tựa lưng lên giường ký túc xá lật xem tạp chí thời trang, ngoài miệng chỉ nhạt nhẽo đáp "Ồ, thế à", nhưng trong lòng thì pháo hoa đã nở rợp trời.

Cách Minh Tử Hành kết bạn WeChat với tôi rất lỗi thời. Hắn tìm thấy tôi qua nhóm lớn của học viện, lời nhắn kết bạn viết: "Cậu có thể gửi ảnh gốc lúc hội thao cho tớ được không".

Tôi đồng ý, gửi ảnh gốc sang, hắn nhận lấy, rồi sau đó... chẳng có sau đó nữa.

Ba ngày sau hắn mới nhắn lại: "Cảm ơn nhé, ảnh cậu chụp đẹp lắm."

"Ừ."

"Cậu chụp hình đỉnh thật đấy, cậu có thể chụp giúp tớ một tấm ảnh thẻ được không, tớ cần dùng cho CV."

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó nửa phút, trả lời lại đúng một chữ: "Được."

Chúng tôi hẹn nhau ở hành lang khu giảng đường, ánh nắng lúc bốn giờ chiều hắt vào từ cửa sổ hướng Tây, một dải màu vàng ấm áp, phủ lên bức tường trắng cuối hành lang.

Hắn đến trước, dựa vào cửa sổ đợi tôi. Hắn mặc áo phông trắng, viền áo được ánh nắng viền lên một đường chỉ vàng.

Ánh nắng đậu trên xương quai xanh của hắn, cái hõm nhỏ xíu ấy vừa vặn hứng trọn một tia sáng.

Tay tôi cầm máy ảnh bỗng dưng rất vững vàng, nhưng nhịp tim thì lại đập liên hồi.

Tôi bảo hắn đứng nghiêm chỉnh, đừng cười, mắt nhìn thẳng.

Hắn rất ngoan ngoãn đứng trước tường, hai vai giữ thật bằng, chất vải áo phông dán sát vào lồng ngực, có thể nhìn rõ những đường nét ẩn bên dưới.

Tôi bấm máy mười mấy lần, tấm nào cũng đẹp, nhưng ngoài mặt tôi chẳng biểu lộ gì, chỉ nói: "Cũng tạm, để tớ mang về chỉnh sửa lại rồi gửi cậu."

Hắn ừ, rồi chợt mỉm cười, nụ cười ấy như đang muốn nói: "Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé."

Tôi ghét nụ cười kiểu này.

Tôi ghét cái cách hắn liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của tôi.

Sau đó hắn theo đuổi tôi, theo đuổi ròng rã suốt một tháng trời.

Cách hắn theo đuổi người ta rất ngầm, không tặng hoa không viết thư tình, nhưng ngày nào cũng xuất hiện ở hành lang giảng đường nơi tôi ngồi chỉnh ảnh. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ dựa vào khung cửa sổ đó bấm điện thoại.

Tôi hỏi hắn cậu làm gì ở đây, hắn bảo ở đây sóng điện thoại mạnh.

Khu giảng đường của học viện chúng tôi nổi tiếng là sóng yếu, một sinh viên khoa Máy tính như hắn lại dám bảo ở đây sóng mạnh.

Tôi suýt nữa thì bị cái lý do của hắn chọc cười.

Rồi hắn bắt đầu xuất hiện trong tất cả các khung ngắm máy ảnh của tôi.

Tôi chụp hoàng hôn trên sân vận động, hắn đang chạy bộ; tôi chụp cửa kính sát đất ở thư viện, hắn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ; tôi chụp món tráng miệng mới ra của nhà ăn, hắn đang xếp hàng ở quầy bên cạnh, còn ngoái đầu nhìn tôi một cái.

Bức ảnh nào cũng có hắn, nhưng bức ảnh nào cũng là "trùng hợp".

Tôi nhịn hai tuần, đến tuần thứ ba thì không nhịn nổi nữa, chặn đường hắn ngay tại thư viện.

Tôi hỏi hắn: "Có phải cậu đang theo đuổi tớ không."

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, cực kỳ nghiêm túc đáp: "Đúng thế."

Tôi nói: "Vậy cậu thành công rồi đấy."

Hắn ngẩn người ra một lúc, sau đó bật cười, cười như một tên ngốc.

 

back top