Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Yêu nhau thời đại học, vấn đề lớn nhất là không có chỗ để đi.

Chúng tôi không công khai. Suy cho cùng thì đời thực chẳng đơn giản như trong tiểu thuyết, thái độ của mọi người đối với đồng tính luyến ái ở ngoài kia vẫn chưa thực sự cởi mở.

Thế nên, sự thân mật giữa tôi và Minh Tử Hành chỉ tồn tại trong căn hộ nhỏ mà chúng tôi thuê.

Học kỳ hai năm ba, chúng tôi dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ một phòng ngủ đối diện trường.

Tiền thuê hai ngàn ba, chúng tôi mỗi người chia một nửa.

Căn hộ đó không lớn, phòng ngủ vừa vặn kê đủ một chiếc giường mét rưỡi, phòng khách thì chật ních thiết bị nhiếp ảnh của tôi và đống sách vở của hắn.

Trên giá treo quần áo của cả hai, đồ của hắn đa phần là đen trắng xám, còn của tôi thì đủ mọi màu sắc.

Bên phần tủ của tôi treo một dãy áo sơ mi hoa hòe, còn bên hắn thì cứ ba chiếc áo phông đen cùng kiểu thay đổi luân phiên.

Tôi bảo: "Anh có thể có gu thẩm mỹ một chút được không?"

"Anh đâu có tự chụp mình."

"Nhưng em phải nhìn anh, anh cứ ăn mặc như thế cho em xem đấy à?"

Hắn suy nghĩ một lát, hôm sau đi mua một chiếc áo phông màu... xanh đen.

Tôi tuyên bố bỏ cuộc trong việc chữa trị gu ăn mặc của hắn.

Nhưng không sao, nể tình vóc dáng của hắn, tôi sẵn sàng tha thứ cho gu thời trang tồi tệ đó.

Thói quen tập gym của hắn bắt đầu từ năm hai, mỗi tuần đến phòng gym bốn lần, dù mưa gió cũng không bỏ buổi nào.

Tôi vốn không phải là người có quá nhiều chấp niệm với thể xác, tôi đã chụp qua quá nhiều vóc dáng đẹp, từ lâu đã miễn nhiễm rồi.

Nhưng hắn thì khác, cơ thể của hắn sinh ra dường như chỉ để phá vỡ mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi.

Xương quai xanh thẳng tắp, đầu vai tròn trịa, đường nét cơ thang từ cổ kéo xuống vai mượt mà đến mức khó tin.

Độ dày của cơ n.g.ự.c vừa phải, không đến mức khiến người ta liên tưởng đến các cuộc t.h.i t.h.ể hình, nhưng đường nét vô cùng rõ ràng. Cái độ phồng lên ngay dưới xương quai xanh ấy, mỗi lần hắn mặc áo bó một chút là tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi n.g.ự.c hắn được.

Eo là điểm khiến tôi không thể chịu đựng nổi nhất. Từ góc nhìn nghiêng, eo hắn rất mỏng, nhìn từ phía trước thì hẹp lại. Cơ bụng không phải kiểu chia múi rõ rệt như tấm ván giặt đồ, mà là những rãnh hằn nông dọc xuống, chạy từ n.g.ự.c và biến mất vào phía trong cạp quần.

Tỷ lệ giữa độ rộng của vai và vòng eo khiến hắn mặc gì cũng đẹp.

Không mặc gì là đẹp nhất.

Sau khi ở bên nhau, tôi bắt đầu tìm đủ mọi lý do để chụp ảnh hắn.

Tôi nói với hắn: "Em đang làm một dự án nhiếp ảnh về hình thể và biểu hiện vận động của nam giới khối khoa học kỹ thuật."

Hắn cười ngặt nghẽo: "Cái tên dự án em bịa ra thế này chính em có tin nổi không?"

Tôi bảo anh im miệng rồi đứng yên đó, hắn ngoan ngoãn đáp được.

Một nửa ánh sáng từ cửa sổ tràn vào hắt lên người hắn. Tôi nhìn hắn qua khung ngắm, từng tấc da thịt đều muốn thu trọn vào máy, nhưng lại chẳng tấc nào dám nhìn quá lâu, chỉ sợ chụp một lúc rồi mình tự quăng luôn máy ảnh.

Hắn nói: "Tay em đang run kìa."

Tôi hắng giọng: "Gió to quá."

"Cửa sổ đang đóng mà."

"Im đi."

Hắn im thật, nhưng khóe miệng thì cong lên, cái điệu cười ấy dẫu có qua khung ngắm máy ảnh tôi vẫn nhìn thấy rành rành.

Có một đêm tôi ngồi chỉnh sửa ảnh chụp ban ngày, hắn thì ngồi bên cạnh viết code.

Tôi chỉnh đến một bức chụp góc nghiêng của hắn, đường cong vòng eo thu lại đẹp tuyệt trần, tôi dán mắt vào đó coi chừng phải đến một phút.

Hắn không thèm ngẩng đầu lên: "Em lại nhìn eo anh đấy à."

Tôi cãi: "Ai nhìn anh đâu, em đang sửa ảnh, cái đường cong eo này của anh lên hình chưa đẹp, em dùng Liquify bóp lại chút."

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên: "Lần nào em chê eo anh không đẹp, câu tiếp theo cũng là bảo anh lên giường của em."

Tôi: "..."

Tôi cạn lời không thể phản bác, vì quả thật tôi đã nói điều đó quá nhiều lần rồi.

Hắn cười, kiểu cười rung rung nén lại trong cổ họng.

Hắn gập máy tính lại bước tới, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tỳ cằm lên vai tôi.

Tôi vốn định nói anh đừng có phá, em đang chỉnh ảnh, nhưng ngay khi cảm nhận được hơi nóng từ lồng n.g.ự.c hắn dán chặt vào lưng mình, miệng tôi tự động câm nín.

Tay hắn trượt qua eo, đầu ngón tay ấn nhẹ lên xương hông tôi rồi từ từ thu lại.

Tôi gầy, phần xương hông gần như chẳng có chút thịt nào, bị hắn nắm lấy cảm giác cộm cộm, nhưng cái cảm giác bị bao bọc hoàn toàn ấy khiến trong đầu tôi chỉ còn sót lại một chuyện duy nhất.

"Anh viết code xong chưa?"

"Chưa khai báo biến."

"Vậy anh đi khai báo trước đi."

"Khai báo rồi."

"Ở đâu?"

Hắn xoay người tôi lại, kéo tay tôi áp lên n.g.ự.c hắn.

Tiếng tim đập thình thịch từng nhịp va vào lòng bàn tay tôi.

"Tim anh đập nhanh quá."

"Đang đợi em khai báo đây."

Tay tôi dừng trên n.g.ự.c hắn hai giây, sau đó túm lấy cổ áo hắn kéo xuống.

Đêm đó code của hắn không chạy được, tôi cũng chẳng chỉnh xong bộ ảnh. Nhưng chúng tôi ai cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

 

back top