Căn hộ nhỏ ấy là vũ trụ nhỏ của riêng hai đứa tôi.
Người bên ngoài không biết chúng tôi là một đôi, chỉ có vài người bạn thân thiết nhất mới biết.
Chúng tôi đều cảm thấy không cần thiết phải thông báo cho cả thiên hạ, nói cho cùng xu hướng tính dục chỉ là một phần của đời tư, chẳng ai cần phải dán nhãn mác lên trán để sống qua ngày cả.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cái từ "không cần thiết" theo cách hiểu của Minh Tử Hành, lại hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ.
Học kỳ một năm tư, vào một buổi tối tháng Mười một, chúng tôi cuộn tròn trên sofa xem phim.
Hắn tựa vào tôi, tôi gối đầu lên vai hắn, tay hắn thì câu được câu chăng đặt hờ lên eo tôi.
Phim chiếu được một nửa, tôi lên tiếng: "Tết này anh về nhà cùng em nhé."
Ngón tay đang đặt bên eo tôi của hắn bỗng khựng lại.
Tôi không bận tâm, nói tiếp: "Em có nhắc về anh với mẹ rồi, bảo anh là một người bạn rất tốt, mẹ cũng muốn gặp anh."
Hắn im lặng vài giây, hỏi: "Với tư cách gì?"
"Anh muốn tư cách gì?"
"Bạn bè."
Hai chữ đó rơi xuống, hệt như một hạt cát bay vào mắt, không đến mức mù lòa, nhưng lại cộm đến mức khiến người ta ứa nước mắt.
"Ồ."
Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, tôi vẫn tựa vào hắn, nhưng cơ thể tôi bắt đầu cứng đờ. Hắn cảm nhận được, ngón tay khẽ ấn nhẹ vào eo tôi, nói: "Lục Yến, ý anh không phải vậy."
"Vậy ý anh là sao?"
Hắn không nói gì nữa.
Tôi ngồi thẳng dậy, bấm nút tạm dừng. Màn hình tivi dừng lại ở một cảnh quay, hai người đang đứng đối diện nhau, chẳng biết đang nói gì.
Tôi hỏi: "Anh nghĩ lấy tư cách bạn bè về gặp mẹ em thì sẽ gặp được bao nhiêu lần? Năm nay là bạn bè, năm sau là bạn bè, rồi năm sau nữa thì sao? Mẹ em sẽ không giục em lấy vợ chắc? Sẽ không sắp xếp cho em đi xem mắt sao? Đến lúc đó em phải trả lời thế nào? Nói là em chưa gặp được người phù hợp à?"
Hắn trầm giọng: "Mấy chuyện này để sau hẵng nói được không em, giờ vẫn chưa đến bước đó mà."
"Vậy khi nào thì đến bước đó?" Tôi nhìn góc nghiêng của hắn, "Đợi đến khi tất cả mọi người đều đinh ninh rằng chúng ta chỉ là bạn?"
Hắn bảo: "Em cứ hay suy nghĩ nhiều."
Tôi suy nghĩ nhiều.
Hắn nói tôi suy nghĩ nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm hắn đúng năm giây, gật gật đầu, nói: "Được, là em nghĩ nhiều. Vậy anh nói cho em biết, anh định khi nào thì nói với bố mẹ anh?"
Hắn lại rơi vào im lặng.
Sự im lặng lần này còn kéo dài hơn lần trước, lâu đến mức bộ phim tự động phát tiếp, diễn thêm được mười mấy giây nữa hắn mới mở miệng: "Hoàn cảnh nhà anh em không hiểu được đâu, quan niệm của họ khá truyền thống, chuyện này... cần có thời gian."
"Cần bao nhiêu thời gian?"
"Anh không biết."
Tôi bật cười. Cười nhạo chính bản thân mình cuối cùng cũng nghe được một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự liệu từ miệng hắn.
Tôi hỏi: "Minh Tử Hành, rốt cuộc là anh cần thời gian, hay là anh cần em biến thành con gái?"
Sắc mặt hắn thay đổi, giống như bị thứ gì đó đập trúng, giữa đôi lông mày lộ ra nét đau đớn, nhưng hắn không phản bác.
Không phản bác còn khiến người ta lạnh tâm hơn là phản bác.
Phản bác ít nhất chứng tỏ hắn cho rằng giả thuyết này là hoang đường.
Còn im lặng lại chứng minh hắn cho rằng giả thuyết này không phải là không có khả năng.
Đêm đó hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa.
Phim chiếu xong, dòng chữ credit cuối phim từng dòng từng dòng chạy lên.
Hắn tắt tivi, nói ngủ thôi.
Tôi nằm trên giường, hắn vẫn ôm tôi từ phía sau như mọi khi, lồng n.g.ự.c dán chặt vào lưng tôi, nhịp tim len lỏi qua từng khe xương truyền tới.
Mọi thứ chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng tôi biết có thứ gì đó đã khác rồi.
Cánh tay hắn siết lấy tôi chặt hơn trước, như thể sợ tôi tan biến mất.
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy cái ôm này không phải là tình yêu, mà là sự níu kéo.
Mà níu kéo, chính là từ đồng nghĩa của việc không đủ yêu.