Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Mâu thuẫn giống như một loài cây có độc, một khi đã bén rễ thì sẽ lớn lên điên cuồng.
Những ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu cãi vã thường xuyên hơn.
Không hẳn là những cuộc cãi vã kịch liệt, chỉ là lúc ăn cơm nói được vài câu rồi bỗng dưng im bặt, đang đi trên đường đột nhiên kéo giãn khoảng cách, hay trước khi đi ngủ quay lưng lại với nhau bấm điện thoại chẳng ai chịu mở lời trước.
Hắn vẫn đi tập gym mỗi ngày, vóc dáng vẫn đẹp đến mức khiến ánh mắt tôi chẳng biết đặt vào đâu.
Nhưng tôi không chụp ảnh hắn nữa.
Máy ảnh cầm lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên, cuối cùng đậy nắp ống kính để lăn lóc trên bàn bám đầy bụi.
Có một lần hắn thay quần áo, khoảnh khắc hắn cởi chiếc áo phông ra tôi vừa vặn quay đầu lại.
Cơ lưng của hắn rộng hơn trước, rãnh sống lưng sâu như được dùng d.a.o khắc xuống, vòng eo thu lại cực hẹp, nhìn từ phía sau cả người hắn hệt như một cánh cung đang kéo căng.
Tôi nhìn hai giây, rồi dời mắt đi.
Hắn hỏi sao thế.
Tôi bảo không có gì.
Hắn nói trước đây em đâu có như vậy.
Câu nói ấy khiến một góc nào đó trong tim tôi sụp đổ.
"Trước đây em thế nào?"
Giọng hắn có chút tủi thân: "Em sẽ khen anh."
"Khen anh cái gì?"
"Khen eo anh đẹp, n.g.ự.c đẹp, chỗ nào cũng đẹp."
"... Nhìn mãi cũng chán thôi."
Hắn không nói gì nữa, mặc áo vào rồi bước ra khỏi cửa.
Tôi biết câu nói đó đã làm tổn thương hắn.
Hắn vốn dĩ không phải là người thích chăm chút cho vẻ bề ngoài, nhưng vì biết tôi thích dáng người đẹp nên hắn sẽ vui vẻ, vì thế mới luôn kiên trì tập luyện.
Hắn không hiểu về cách phối đồ, chẳng rành xu hướng thời trang, nhưng từng giọt mồ hôi hắn đổ xuống trong phòng tập, ít nhiều đều có liên quan đến tôi.
Tôi nói "nhìn mãi cũng chán" là nói dối.
Tôi chưa bao giờ thấy chán hắn, tôi chỉ sợ bản thân mình nhìn thêm một chút nữa sẽ lại mềm lòng, mà mềm lòng thì sẽ quên mất sự thật rằng hắn không đủ yêu tôi.
Tháng Mười hai, vào đêm thành phố S đổ trận tuyết đầu mùa, chúng tôi đã cãi nhau một trận to nhất.
Nguyên nhân rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức sau này nhớ lại tôi cũng tự thấy mình đã bé xé ra to.
Lúc hắn lướt vòng bạn bè thì thấy bài đăng của một người chị khóa trên khoe con tròn tháng, bên dưới toàn là bình luận chúc mừng.
Hắn cũng nhấn like. Sự uất ức và phẫn nộ tích tụ bấy lâu trong tôi trong khoảnh khắc đó đã bị châm ngòi nổ tung.
"Anh like cái gì chứ?" Tôi chất vấn hắn bằng chất giọng gần như gào thét.
Hắn cau mày: "Lục Yến, em bình tĩnh một chút đi. Con của bạn tròn tháng, anh like một cái thì có làm sao?"
"Có phải anh cũng muốn kết hôn sinh con không?"
"Em có thể đừng lúc nào cũng lái câu chuyện đi hướng đó được không."
Thế rồi giống như một con đê bị vỡ.
"Em chịu đủ cái cảnh phải lén lén lút lút rồi! Chịu đủ cái việc ở trước mặt bất cứ ai anh cũng phải giữ khoảng cách với em, chịu đủ việc mỗi khi bố mẹ anh gọi điện đến là anh lại bắt em im lặng không được phát ra tiếng động, chịu đủ cái câu đợi thêm chút nữa mà anh đã nói đến ba trăm lần rồi!"
Hắn im lặng một lúc, rồi nói: "Câu anh nói nhiều nhất rõ ràng là anh thích em."
Tôi buột miệng thốt ra: "Những lời nói không cần chịu trách nhiệm thì tất nhiên là dễ nghe rồi."
Biểu cảm của hắn lúc đó giống hệt như vừa bị tôi tát một cái.
Tôi biết câu này mình đã nói quá lời. Tôi biết mỗi chữ "thích" hắn nói ra đều là chân thành. Đôi mắt hắn không biết nói dối, mỗi khi hắn nhìn tôi đồng tử sẽ khẽ giãn ra, mỗi khi ôm tôi hắn sẽ dồn toàn bộ trọng lượng lên người tôi, như thể muốn khảm chính mình vào trong cơ thể tôi vậy.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ.
Không đủ để chống lại một vấn đề mà hắn vốn dĩ không chịu đối mặt.
Tôi ép bản thân phải giữ lý trí lại một chút: "Bố mẹ anh không thể chấp nhận, vậy thì đừng chấp nhận. Em đâu cần họ phải chấp nhận, em chỉ cần anh đứng về phía em thôi."
"Em muốn anh cắt đứt quan hệ với họ sao?"
"Em muốn anh nói thật với họ."
"Nói thật thì có thể họ sẽ từ mặt anh."
"Vậy anh chọn đi."
Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy.
Không phải là tức giận, cũng chẳng phải là đau buồn, mà là một sự cam chịu đầy mệt mỏi của kẻ bị dồn đến chân tường không còn lối thoát.
"Em nhất định phải ép anh sao?"
"Đúng."
Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng dày.
Chúng tôi đứng giữa phòng khách, ngăn cách bởi một chiếc bàn trà.
Trên bàn để chiếc bánh kem dâu tây hắn mua cho tôi, dâu tây trên lớp kem đã xẹp xuống, vì chúng tôi quên không cất bánh vào tủ lạnh.
Hắn thở dài: "Lục Yến, anh không nói là không công khai, anh chỉ bảo đợi thêm một thời gian nữa. Đợi khi mọi thứ ổn định, đợi chúng ta đi làm, độc lập về kinh tế, đến lúc đó..."
"Đến lúc đó, đến lúc đó, bao giờ mới là đến lúc đó? Ba mươi tuổi? Bốn mươi tuổi? Hay là đợi đến lúc em c.h.ế.t đi, anh mới đứng trước mộ em nói rằng người anh yêu thực sự là em?"
Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận hắn: "Em có thể đừng thốt ra những lời như vậy được không?"
"Em nói gì sai sao? Câu nào em nói không phải sự thật? Anh ngay cả ở trong nhà mình cũng không dám thừa nhận em, thì làm sao em tin sau này anh sẽ dám?"
"Anh không phải là không dám thừa nhận em..."
"Vậy anh nói đi, bây giờ nói ngay đi, gọi điện cho mẹ anh, nói là anh có bạn trai rồi."
Hắn siết chặt điện thoại trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không hề động đậy.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy ùng ục trong ống lò sưởi.
Tôi nhìn sự do dự của hắn, có thứ gì đó trong lòng tôi đã đứt gãy, giống như một hòn đá từ từ chìm xuống đáy nước sâu, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng bạn biết rằng nó vĩnh viễn không thể nổi lên được nữa.
Tôi nói: "Chia tay đi."
Giọng không lớn, thậm chí có thể coi là bình thản.
Bàn tay buông thõng bên người hắn siết chặt lại, rồi nới lỏng ra. Yết hầu hắn lăn lộn lên xuống, đôi môi hé mở rồi lại mím chặt.
Hắn nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi ngỡ rằng hắn sẽ chẳng đưa ra câu trả lời.
Rồi hắn nói: "Được."
Một câu trả lời chỉ có đúng một chữ. Giọng nói còn bình tĩnh hơn cả tôi.
Tôi biết hắn đang dỗi. Tôi biết hắn đang đợi tôi rút lại lời nói. Tôi biết chỉ cần bây giờ tôi nói một câu "em rút lại", hắn sẽ lập tức ôm lấy tôi và bảo "anh cũng rút lại".
Nhưng tôi không làm vậy.
Và hắn cũng chẳng nói thêm lời nào.
Tuyết rơi trắng xóa cả một đêm. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên ghế sofa, trên người đắp chiếc áo phao của hắn, trong bếp đang ủ ấm một nồi cháo.
Hắn đã đi rồi.
Trên mặt cháo nổi bồng bềnh táo đỏ và kỷ tử, đúng kiểu nấu mà tôi thích nhất, đun lửa to cho sôi rồi vặn nhỏ lửa ninh liu riu bốn mươi phút, kỷ tử phải cho vào cuối cùng mới không bị chua. Hắn đã mất rất lâu mới canh chuẩn được thời gian này.
Tôi húp trọn bát cháo, gấp gọn chiếc áo phao của hắn đặt lên sofa, thu dọn đồ đạc của mình rồi trở về trường.
Kể từ ngày hôm đó cho đến lúc tốt nghiệp, chúng tôi không bao giờ nói chuyện riêng với nhau thêm một lần nào nữa.
