Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba năm.

Trong ba năm ấy, tôi đi lên từ vị trí trợ lý nhiếp ảnh thành nhiếp ảnh gia độc lập, rồi từ nhiếp ảnh gia độc lập nhảy việc sang một tạp chí thời trang danh tiếng, chuyên phụ trách chụp ảnh bìa cho các ngôi sao.

Nghe thì hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ là đổi từ studio này sang studio khác, từ thành phố này sang thành phố khác.

Tôi từng chụp những múi cơ vạm vỡ của tiểu sinh đang hot khi lột áo trước ống kính, từng chụp siêu mẫu mang giày cao gót mười lăm phân sải bước hai trăm lần trên trường quay, từng chụp những bộ váy áo Haute Couture của các thương hiệu xa xỉ tỏa sáng với hàng chục ngàn viên pha lê dưới ánh đèn flash.

Nhưng tôi chưa bao giờ chụp được một bức ảnh nào đẹp hơn tấm ảnh thẻ ở hành lang giảng đường thời đại học.

Thứ ánh sáng trong bức ảnh đó, dẫu là chuyên gia đánh sáng giỏi nhất cũng chẳng thể nào setup được.

Ba năm qua, tôi không hề yêu đương với ai.

Cũng chẳng phải là cố ý giữ mình trong sạch, chỉ là khi bạn đã từng gặp được một bài thi đạt điểm tuyệt đối, thì những người khác đứng trước mặt bạn trông chẳng khác nào đang nộp giấy trắng.

Đôi khi tôi nghĩ, đáng lẽ tôi nên hận hắn. Hận sự do dự của hắn, hận sự hèn nhát không dám thừa nhận của hắn, hận cái khoảnh khắc hắn nói chữ "Được" ấy.

Nhưng tôi càng hận hơn là, rõ ràng hắn không đủ yêu tôi, vậy mà lại hủy hoại tôi.

Hủy hoại đến mức, mọi sự tốt đẹp của bất kỳ ai khác trong mắt tôi cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tiểu Quý đôi lúc đến thành phố S công tác có rủ tôi đi uống rượu, nhưng tôi không đi.

"Anh Lục, có phải anh vẫn đang nghĩ đến người đó không?"

"Anh không."

"Anh dối quỷ thì có, lần nào anh block em cũng là vì em nhắc đến hắn, rõ ràng là anh không quên được hắn."

Tôi cười khẩy: "Cậu làm tạo hình mà ngày nào cũng đi phân tích tâm lý người khác, có phải đi nhầm nghề rồi không?"

"Cái miệng anh độc địa thế hèn gì không ai thèm."

"Anh đây thiếu gì người thèm, chỉ là anh không thèm người ta thôi." Nói xong câu này, tự bản thân tôi cũng thấy chột dạ.

 

back top