Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những tháng ngày sau khi quay lại với nhau, không giống với những gì tôi tưởng tượng cho lắm.

Tôi cứ ngỡ cảnh "gương vỡ lại lành" sẽ là một quá trình chắp vá dài đằng đẵng và cẩn trọng dè dặt.

Hai người nâng niu từng mảnh vỡ ráp lại với nhau, sợ đứt tay rớm máu, lại sợ ráp lệch không khớp.

Nhưng thực tế, việc sống chung lại với hắn diễn ra vô cùng tự nhiên và mượt mà hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Hắn dọn sang căn hộ của tôi.

Chỗ hắn ở quá xa công ty tôi, và chỗ tôi ở cũng cách công ty hắn rất xa.

Nhưng hắn kiên quyết chọn nhà tôi, với lý do: "Em cần thời gian ngủ nướng nhiều hơn anh."

Cái ngày hắn dọn đồ sang, tôi mở vali của hắn ra, đập vào mắt là sáu chiếc áo phông đen xếp ngay ngắn tăm tắp.

"Anh có phải định gom đủ bảy chiếc để triệu hồi rồng thần không hả?"

"Còn một chiếc đang mặc trên người nữa là đủ."

"Anh thực sự không thể nào điểm thêm chút màu sắc nào khác vào tủ quần áo được sao?"

Hắn cân nhắc một lúc, hôm sau lôi ra mặc một chiếc áo phông màu xám đậm.

Vậy là tủ đồ cuối cùng cũng thoát khỏi sự thống trị tuyệt đối của hai màu đen trắng.

Tôi nhét đám sơ mi hoa hòe hoa sói của mình vào chính giữa, chèn ép đống áo phông đen của hắn dạt sang hai bên.

Mỗi lần hắn mở tủ lấy quần áo, ống tay áo sơ mi của tôi lại rủ xuống, phủ lên trên chiếc áo đen của hắn, trông hệt như một cái ôm đầy lơi lả.

Thói quen sinh hoạt của hắn vẫn y như cũ. Sáu rưỡi sáng nào cũng dậy chạy bộ.

Lúc hắn về, tôi vẫn còn đang ngái ngủ. Hắn đi tắm, bước ra với mái tóc ướt sũng nước, những giọt nước lăn dài dọc theo sườn cổ đọng lại trên hõm xương quai xanh.

Có lần tôi đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, he hé mắt nhìn ra cửa phòng tắm, thấy hắn bước ra với độc một chiếc khăn bông trắng quấn quanh hông. Nước từ vai trượt xuống eo, men theo rãnh cơ bụng chảy dài xuống, rồi biến mất sau mép khăn tắm.

Tôi càu nhàu: "Anh mặc cái quần vào rồi hẵng ra đây có được không."

Hắn khựng lại vài giây giữa phòng, rồi bất thình lình giật tung cái khăn tắm ra.

Tôi bừng tỉnh trong nháy mắt, vớ ngay cái gối ném thẳng vào mặt hắn. Hắn dễ dàng chụp được cái gối, cố nhịn cười nhưng lồng n.g.ự.c thì cứ rung lên bần bật.

"Chẳng phải mắt em đang gào thét muốn nhìn sao?"

"Em bảo muốn nhìn khi nào!"

"Ánh mắt em đã tố cáo em rồi."

Hắn đặt cái gối về lại giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Đôi môi lành lạnh mang theo dư vị the mát của kem đánh răng vị bạc hà.

Rồi hắn vớ lấy chiếc áo phông màu xám đậm trong tủ mặc vào. Tóc chưa lau khô hẳn, cổ áo phông đã loang lổ một vệt nước màu sẫm.

"Tóc chưa sấy khô kìa."

"Đợi em sấy cho anh."

Tôi làu bàu chửi một tiếng "đồ thần kinh", lật người xuống giường, lấy máy sấy từ phòng tắm ra cắm vào ổ điện đầu giường.

Hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên mép giường, tôi đứng đối diện, chĩa máy sấy lên đầu hắn, luồn mười ngón tay vào mái tóc ướt đẫm.

Tóc hắn khá cứng, giống y hệt cái tính cách "muộn tao" ngoài lạnh trong nóng của hắn, ngầm ngầm thế thôi nhưng bên trong lại cực kỳ nóng bỏng.

Tiếng máy sấy rền vang, to đến mức át đi mọi âm thanh khác xung quanh.

Nhưng hai cánh tay hắn không biết từ lúc nào đã vòng qua eo tôi, vùi mặt vào ngang bụng tôi. Hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp đồ ngủ mỏng, làm vùng da eo của tôi nổi rần rần từng lớp gai ốc tăm tắp.

Hắn cứ ngồi thế trên mép giường, áp mặt ngay phần eo bụng của tôi, vòng tay siết eo tôi cực kỳ chặt, cứ như sợ tôi mọc cánh bay mất vậy.

Tôi sấy tóc cho hắn được một lúc, ngón tay khựng lại giữa kẽ tóc.

"Minh Tử Hành, anh đang làm cái trò gì đấy?"

Giọng hắn rầu rĩ vang lên sau lớp áo ngủ: "Sạc pin."

"Sạc pin cái gì?"

"Sạc em."

Tôi tắt cái máy sấy cái phụt. Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vương lại tiếng hít thở của hắn đang vùi ngay hông tôi.

Tôi không đẩy hắn ra, mà dùng mười ngón tay chầm chậm vuốt ve lùa vào mái tóc đã khô của hắn, vuốt từ chân tóc đến ngọn, lặp đi lặp lại.

Khá lâu sau, hắn cất tiếng gọi: "Lục Yến."

"Ừ."

"Cảm ơn em vì vẫn ở lại."

Ngón tay tôi hơi sượng lại một chút, rồi lại tiếp tục luồn qua những sợi tóc.

Nắng sớm rọi qua những khe hở của chiếc rèm sáo, hắt lên ga trải giường thành những vệt sáng vàng ươm.

"Cảm ơn cái gì, sau này anh cứ ngoan ngoãn vâng lời là được."

"Được."

"Không được lặp lại cái câu 'đợi thêm một thời gian nữa' nữa."

"Được."

"Mỗi lúc em hỏi anh có yêu em không, cấm được giữ im lặng."

"Được. Lục Yến, anh yêu em."

"Nói vào lúc này không tính."

"Thế thì ngày nào anh cũng nói."

Tôi đập bụp cái máy sấy lên n.g.ự.c hắn, xoay người đi thay quần áo.

Vậy mà hắn giữ lời thật, ngày nào hắn cũng nói.

Chạy bộ buổi sáng về, hắn ríu rít: "Chào buổi sáng Lục Yến, anh yêu em."

Tắm xong bước ra ngoài, hắn hỏi: "Hôm nay em có cần anh sấy tóc hộ không, anh yêu em."

Lúc đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, tôi đi ngang qua sau lưng, hắn chẳng thèm ngoảnh đầu mà phán một câu xanh rờn: "Em đang lén ngắm eo anh đúng không, anh yêu em."

Tôi đầu hàng chịu thua.

Thua toàn tập trước một gã IT "ngầm muộn tao". Tình yêu của hắn được chép lại cẩn thận trong từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất.

Được viết lại bằng động lực bật dậy chạy bộ lúc sáu rưỡi sáng mỗi ngày, bằng mảnh giấy note "Nhớ uống thuốc dạ dày" dán trên tủ lạnh, bằng tất cả những thói quen lặt vặt của tôi mà tôi đinh ninh rằng hắn đã quên nhưng hắn lại khắc sâu đến tận tâm can.

Tối hôm đó, tôi vừa chỉnh sửa xong một album ảnh, hắn từ thư phòng bước ra, đặt một ly sữa nóng lên bàn làm việc của tôi.

Chiếc cốc ấy là chiếc tôi cưng nhất. Cốc sứ họa tiết hoa xanh nền trắng, tôi tậu ngoài cổng trường đại học với giá mười tệ. Nó đã cùng tôi qua bốn lần chuyển nhà, miệng cốc bị sứt một miếng nhỏ nhưng tôi kiên quyết không vứt đi.

Hắn cúi người, ôm lấy tôi từ phía sau, tỳ cằm lên vai tôi, mắt dán chặt vào tấm ảnh tôi đang sửa trên màn hình.

Đó là bức ảnh đêm hai đứa gặp lại nhau ở quán bar, hắn đang mặc chiếc áo Henley màu xám. Tôi chụp trộm trong điều kiện thiếu sáng, nhưng góc chụp từ bên sườn lại bắt trọn vẹn đường nét từ lồng n.g.ự.c xuống tận vòng eo quyến rũ của hắn.

Hắn ôm tôi rồi ghé tai thì thầm: "Em chụp lén anh."

Tôi cãi chày cãi cối: "Em chụp đồ của em thì không gọi là chụp lén."

"Anh vẫn là của em à?"

Tôi tắt phần mềm chỉnh sửa ảnh, xoay ghế lại, đối diện với hắn.

Hắn đứng thẳng người, cúi đầu nhìn tôi. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống khuôn mặt hắn, trông thật ấm áp.

Tôi rướn người lên, chủ động hôn hắn.

Không phải là cái dụi đầu cọ xát vô thức trong cơn say, cũng không phải là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước mà hắn tự ý in lên trán tôi. Lần này, là tôi chủ động.

Tôi áp đôi môi mình lên môi hắn, trao đổi một nụ hôn tỉnh táo nhất, nghiêm túc nhất, dồn toàn bộ dũng khí và nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt của ba năm xa cách vào nụ hôn ấy.

Hắn sửng sốt một giây, rồi dùng một tay tóm chặt lấy gáy tôi, tay còn lại siết chặt eo tôi, ấn tôi sâu vào lòng hắn.

Môi hắn nóng hơn tôi nghĩ, và ngọt ngào vị sữa tươi.

Bàn tay đang đặt ở eo tôi cứ siết chặt rồi lại buông, buông ra rồi lại siết, tựa hồ đang muốn xác nhận đi xác nhận lại xem đây là mơ hay thực.

Tôi túm lấy cổ áo phông của hắn, những ngón tay vò nhàu lớp vải mỏng manh. Ngay dưới lòng bàn tay là cơ n.g.ự.c nóng hổi rực lửa và nhịp đập trái tim hỗn loạn mất khống chế.

Hai người chia xa đằng đẵng ba năm trời, trong nụ hôn này, đã căn chỉnh lại mọi tần số khớp nhau từng milimet một.

Lúc tách ra, hắn tựa trán vào trán tôi, mũi chạm mũi, hơi thở của hắn phả dồn dập lên mặt tôi.

"Lục Yến, em có nhớ em từng nói, tình yêu có thể vượt qua định kiến thế tục không."

"Nhớ."

"Em nói đúng."

"Nói thừa, em lúc nào chả đúng."

Hắn bật cười, tiếng cười bị nuốt chửng trong những nhịp thở quấn quýt.

Ngoài kia, cảnh đêm của thành phố S trải dài tít tắp đến tận đường chân trời. Thành phố này thật lớn lao, lớn đến mức đủ chứa đựng bi hoan ly hợp của hàng triệu con người.

Nhưng nó cũng thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức đi một vòng thật xa, lại kéo hai người trở về cùng một tọa độ.

Những tháng ngày về sau, chẳng có gì gọi là oanh liệt sóng gió.

Chúng tôi cứ như vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, giành giật nhau cái chăn, cùng nhau oẳn tù tì xem đứa nào phải rửa bát.

Hắn vẫn giữ thói quen tập gym mỗi tuần bốn buổi, thi thoảng cũng lôi kéo tôi theo bằng được.

Tôi có tới cũng chỉ ngồi xem, nhìn hắn nâng tạ, nhìn cơ n.g.ự.c của hắn lúc gồng lên vẽ thành một đường cong tuyệt bích, nhìn mồ hôi hắn túa ra trượt dài trên cần cổ mỗi lần hắn nhổm người dậy khỏi thiết bị máy móc.

Lần nào dưới ánh mắt săm soi của tôi, hắn cũng sẽ cố cày thêm hai hiệp nữa, rồi làm bộ vô tình liếc sang tôi, mượn động tác lấy khăn lau mồ hôi để che đi cái nhếch mép đắc ý ở khóe miệng.

Tôi vẫn tiếp tục bấm máy ảnh. Chụp lúc hắn đẩy tạ, chụp lúc hắn làm cơm, chụp cả lúc hắn ngồi gõ code trên ghế sofa mệt đến mức ngủ gật, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt mỏi mệt bình yên ấy.

Tôi đã chụp rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến mức phải lập hẳn một thư mục riêng trong ổ cứng, đặt tên là "Kẻ Ngầm Kìm Nén", và đặt mật khẩu là ngày sinh của hắn.

Hắn cài vân tay tôi vào điện thoại hắn, đưa tôi vào tài khoản Apple Family Sharing của hắn, và cung cấp luôn password thẻ ngân hàng.

Tôi bảo: "Anh ngốc thế." Hắn cười: "Ừ, ngốc."

Một buổi chiều tan sở, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là mẹ hắn.

"Lục Yến à, tuần sau là Tết Trung thu, hai đứa về nhà ăn bữa cơm nhé. Dì gói món hoành thánh nhân rau tề mà cháu thích đấy."

Tôi vâng dạ nhận lời. Cúp máy, vừa vặn thấy Minh Tử Hành đang ôm bó cúc Tana đứng chờ trước cửa căn hộ.

Hắn hỏi: "Ai gọi thế em?"

"Mẹ anh."

"Mẹ nói gì với em vậy?"

"Bà bảo bà gói hoành thánh nhân rau tề."

Lông mày hắn giật giật nhướn lên, kiểu biểu cảm mang ý nghĩa: "Không ngờ mẹ anh lại nhớ em thích ăn gì đấy."

Tôi bảo: "Mẹ anh trí nhớ tốt hơn anh nhiều."

Hắn cười: "Mẹ đang nhớ hộ phần của anh đấy."

Gió bắt đầu thổi mạnh, mùa thu của thành phố S ập đến rất vội.

Hắn tiến đến gần, nhét bó cúc Tana vào tay tôi, rồi điệu bộ vô cùng tự nhiên, hắn nắm lấy tay tôi đan mười ngón lại, nhét trọn vào túi áo khoác của mình.

Túi áo thật ấm.

Bàn tay của hắn cũng thật ấm.

"Minh Tử Hành, anh có thôi đi không, ngày nào cũng đón em tan làm còn chưa đủ, lại còn bắt phong phanh đứng dưới nhà đợi."

"Không thôi."

"Anh định khi nào mới thôi."

"Chưa bao giờ có dự định đó cả."

END.

back top