Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Việc công khai diễn ra đơn giản hơn tôi nghĩ, mà cũng hoành tráng hơn tôi tưởng tượng.

Hành động đầu tiên của hắn là đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè trên WeChat.

Đó là ảnh của tôi, nhưng không phải do hắn chụp, mà là một bức tôi tự selfie. Bức ảnh chụp tôi mặc chiếc sơ mi linen màu xanh rêu, tay cầm ly Dry Martini ở quầy bar "Sau Khi Trời Tối".

Dòng caption chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Là em ấy."

Không giới hạn người xem, không block ai, để public cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Phần bình luận bùng nổ trong vòng mười phút.

Đồng nghiệp của hắn, bạn học đại học, bạn học cấp ba, và vô số những kẻ kết bạn chả biết từ thuở nào xúm vào hỏi "chuyện gì thế này".

Hắn không thèm rep ai, chỉ thả một cái tim đập thình thịch dưới từng bình luận bàng hoàng ngơ ngác đó.

Tôi bắt bẻ: "Anh giở trò gì thế này, thả tim là có ý gì? Nghĩa là anh thừa nhận 'Đúng rồi đấy, chính là điều mọi người đang nghĩ đấy' à?"

"Thì chính là ý đó đấy."

"Anh có thể đừng dùng trò thả tim để thay cho lời nói được không?"

"Gõ chữ mệt lắm."

Tôi suýt nữa thì ném mẹ điện thoại của hắn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng trong vòng một tiếng sau khi bài đăng của hắn lên sóng, điện thoại của tôi cũng nổ tung.

Trong group bạn học đại học có người chụp màn hình bài đăng của hắn, rồi gào thét tag tôi vào liên tục, spam hỏi "Lục Yến phải mày không, phải mày không, phải mày không hả".

Tôi lặn mất tăm không rep trong group. Nhưng Tiểu Quý lại khủng bố bằng mười hai tin nhắn liên tiếp, cái cuối cùng gào thét: "Anh Lục!! Hắn được cho danh phận rồi!! Thế còn em thì sao!!"

Tôi rep nhanh gọn lẹ: "Cậu nằm trong danh sách đen."

Tiểu Quý: "Em hận anh!!!!!!"

Và sau đó, Minh Tử Hành lại giáng cho tôi một cú sốc kinh hoàng mà tôi chưa bao giờ ngờ tới.

Hôm sau hắn lù lù xuất hiện trước sảnh công ty tôi. Không mang hoa, không mua cà phê, tay không tấc sắt.

Hắn diện một chiếc sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu, thắt lưng mặt kim loại bạc sáng loáng.

Chiếc sơ mi đó được may bằng loại vải mật độ sợi cực cao, mỏng nhẹ mà không hề xuyên thấu. Theo từng nhịp hít thở, lớp vải dán sát vào lồng ngực, để lộ lờ mờ hình khối cơ bắp rắn chắc bên dưới. Đường cắt eo ôm sát, tạo thành một khung hình tam giác ngược hoàn hảo từ vai xuống hông.

Tôi lại dán mắt vào hắn chừng hai giây.

Thấy tôi bước ra, hắn sải bước tới, ngay giữa quảng trường trước cửa công ty tấp nập người qua kẻ lại, ngang nhiên kéo tay tôi.

Không phải kiểu lén lút cạ ngón tay cho vui, mà là đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

Mấy đồng nghiệp đi ngang qua cũng tự động phanh gấp.

Đám người đứng chờ thang máy thì ngoái cổ ra nhòm.

Bác bảo vệ dưới sảnh đang bê cốc trà cũng phải ngước mắt lên nhìn qua gọng kính lão.

Tôi hoảng hốt: "Anh bị điên à?"

"Không điên."

Tôi nghiến răng nhấn mạnh: "Đây là trước cửa công ty em đấy."

"Anh biết."

Tôi há hốc miệng: "Mọi người đang nhìn kìa."

"Chính là muốn cho mọi người nhìn mà."

Tôi bị hắn lôi tuột ra đứng chình ình giữa quảng trường.

Ngón tay hắn rất dài, các khớp xương mạnh mẽ. Tay tôi thon mảnh hơn, da dẻ trắng trẻo hơn. Hai bàn tay đan siết vào nhau không một kẽ hở.

"Minh Tử Hành."

"Ừ."

"Anh có tưởng tượng rằng làm như thế này em sẽ cảm động đến mức gật đầu đồng ý nếu anh quỳ xuống cầu hôn không."

Hắn quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt nâu trầm sâu thẳm phản chiếu bóng hình tôi và cả một vùng trời rộng lớn.

"Anh không cầu hôn, anh đang công khai. Nếu em chưa vừa ý, anh có thể làm lố hơn thế này nữa."

"Anh định lố đến mức nào?"

"Sảnh công ty em có màn hình LED bự không? Anh có thể đem ảnh ra chiếu lên đó."

Tôi hít sâu một hơi, dùng bàn tay còn lại bịt chặt mồm hắn, lôi xềnh xệch hắn rời khỏi quảng trường với tốc độ tên lửa.

Hắn vẫn khư khư đan c.h.ặ.t t.a.y tôi, cả cơ thể to xác bị tôi lôi đi mà nhịp bước chân thì cứ ung dung thong thả, khóe miệng sau lòng bàn tay tôi cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Phía sau lưng vang lên tiếng huýt sáo và cười ồ.

Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi biết thừa đó là mấy gã đồng nghiệp cùng phòng ban. Cái đám nhiều chuyện ấy sẽ vác vụ này ra cười nhạo tôi ít nhất là một tháng trời.

Lên xe, tôi gạt phăng tay hắn ra. Hắn khởi động máy, vẻ mặt cứ như một đứa trẻ vừa làm xong trò quậy phá mà không bị bắt quả tang, cực kỳ đắc thắng.

"Anh cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì cho khổ."

"Anh đâu có cười."

"Khóe mép anh sắp toét tận mang tai rồi kìa."

Hắn đưa tay sờ sờ khóe miệng mình, rồi phán: "Làm gì có."

 

back top