Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì cậu chủ cứ khóc mãi, tôi không biết dỗ thế nào, đành phải thử ôm cậu ấy vào lòng, chầm chậm vỗ về tấm lưng cậu ấy.

Tôi cảm nhận được cơ thể cậu chủ căng cứng mất vài giây, rồi mới từ từ thả lỏng.

"Cậu chủ hứa với tôi được không?"

Sau khi cậu ấy đã thả lỏng trong lồng n.g.ự.c rộng lớn vững chãi của mình, tôi lại ném ra câu hỏi đó một lần nữa.

"…… Tôi không biết."

Cậu chủ lau nước mắt, rồi thẳng người dậy, gượng gạo nhe răng cười một cái.

"Tôi sẽ cố gắng thử xem, như vậy được không?"

Trời ạ, cậu chủ sao mà lương thiện thế không biết, đến nông nỗi này rồi còn phải để ý đến cảm nhận của người khác.

Mặc dù trong lòng hơi cắn rứt vì thấy mình đang làm khó cậu chủ, nhưng tôi vẫn thản nhiên tiếp tục cậy vào lòng thương hại của cậu ấy mà lấn tới.

"Được rồi, vậy em phải nỗ lực một chút đấy."

"Ừm……"

Cậu chủ gật đầu, cuối cùng lại bị tôi ôm vào lòng, cơ thể cậu ấy vẫn cứng đờ, nhưng lại cố chấp không chịu đẩy tôi ra.

Về nguyên nhân cậu chủ nhảy lầu tự tử đến mức gãy chân, tôi đã nghe qua rất nhiều phiên bản.

Phiên bản thuyết phục nhất là vì cậu chủ bị anh trai nuôi giam cầm và cưỡng đoạt yêu đương.

Dù sao cậu chủ cũng xinh đẹp như thế, người lại tốt đến vậy, so ra thì gã anh trai trông có vẻ đầy thủ đoạn kia lại vô cùng âm u.

Gã sở hữu một gương mặt kiểu "người lạ chớ gần, người quen chớ sống", lúc nào cũng nhìn mọi người bằng ánh mắt âm trầm, nhưng lại không quản ngày đêm dùng ánh mắt nóng bỏng chấp niệm l.i.ế.m vịt khắp người cậu chủ, tôi đã tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng quái dị đó rồi.

Nhưng cậu chủ ngây thơ quá, hoàn toàn không hiểu gã đàn ông kia ghê tởm đến mức nào.

Cậu ấy coi gã là người anh trai tốt nhất, thân thiết nhất, cho nên sau khi bị cưỡng đoạt mới sụp đổ đến thế.

Cái này đại khái tương đương với việc anh trai ruột ở bên cạnh dòm ngó cái cúc hoa của bạn suốt hai mươi năm trời.

Thế nên tâm lý của cậu chủ đã được coi là thuộc hàng xuất sắc rồi, chẳng qua trong lúc trèo tường trốn chạy mới vô tình làm gãy chân mà thôi.

Còn tôi thì đến nhận việc sau khi cậu chủ đã gãy chân.

Năm đó sau khi cứu tôi, cậu chủ rất nhiệt tình tiến cử tôi cho người anh trai thân thiết nhất của mình, còn gã đàn ông kia vì muốn làm cậu chủ vui lòng nên đã sắp xếp cho tôi một công việc vệ sĩ ở ngoài sáng.

Nhưng trong tối thực chất tôi là một tay đấm, hơn nữa thiết lập nhân vật của tôi là một thằng cha "yếu sinh lý" lại còn ngốc nghếch, thậm chí tôi còn từng rất chu đáo đỡ đạn thay gã một lần.

Vì vậy gã vô cùng yên tâm đặt tôi ở trong căn biệt thự này với nhiệm vụ là trông coi cậu chủ.

Xin lỗi ông chủ nhé.

Thật ra tôi không hề yếu sinh lý.

Tôi cũng chẳng phải thằng ngốc.

À đúng rồi, tôi còn thích em trai ông nữa.

Và tôi đang tính xử lý cái thằng súc sinh là ông đây.

 

back top