Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì không có tự do và nhân quyền nên ban ngày cậu chủ rất khó vui vẻ, ban đêm cũng khó vào giấc.

Dù sao cậu chủ cũng là người tốt lành như thế, đến nông nỗi này rồi mà cậu ấy vẫn nghĩ là do bản thân không nắm rõ giới hạn chừng mực khi ở chung với anh trai, nên anh trai mới đối xử với mình như vậy.

Đúng chuẩn ngốc bạch ngọt luôn.

Buổi sáng, tôi cởi trần mặc mỗi cái tạp dề đen bó sát, cầm xẻng nấu ăn vô cùng nghiêm túc chiên trứng.

Cậu chủ điều khiển xe lăn đi về phía phòng ăn, lúc đi ngang qua nhà bếp rõ ràng đã giảm tốc độ lại.

Tôi thầm nghĩ trong lòng: Hãy mê mệt bộ n.g.ự.c căng mọng tuyệt mỹ này của anh đi cưng.

Kết quả giây tiếp theo, cậu chủ đem theo ánh mắt đầy lo lắng cùng cái chăn nhỏ trên sofa đi tới bên cạnh tôi.

"Sao anh không mặc áo vào, không lạnh à?"

Ngốc quá đi mất.

Nhưng mà yêu c.h.ế.t đi được.

"Tôi không lạnh, tôi cố tình đấy."

Tôi khéo léo từ chối cái chăn của cậu chủ, lại còn cực kỳ cố ý xoay người một cái, đảm bảo vóc dáng hoàn hảo nhờ chăm chỉ tập luyện của mình có thể phô diễn ra trạng thái tốt nhất.

"Tôi đang quyến rũ, đang tạo dáng, đang uốn éo làm màu đấy."

"… Hả?"

Cậu chủ thoắt cái lại đỏ bừng cả người, trông có vẻ hoảng hốt luống cuống vô cùng.

Haiz, biết sao được, ai bảo cậu chủ lúc nào cũng chậm chạp như thế, hại một người đàn ông thành thật, bảo thủ, nội tâm như tôi cứ phải hết lần này đến lần khác đột phá giới hạn của bản thân, làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ thế này.

Cậu ấy ôm chăn phi tốc chạy trốn, trông giống hệt một con thỏ bị tóm đuôi.

Nhưng tôi dù gì cũng là một người đàn ông tinh tế, thế là tôi bưng bữa sáng đặt lên bàn, vô cùng dịu dàng gọi cậu chủ dùng bữa.

"Cậu chủ ơi, nhớ ăn bữa sáng tình yêu nha~"

"Tôi... tôi biết rồi!"

Sau một ngày ở chung vui vẻ với cậu chủ, khi trời sập tối, cậu chủ bắt đầu biểu hiện ra sự bất an lo lắng.

Bởi vì tối thứ Sáu hằng tuần là ngày ông chủ trở về.

Gã sẽ bước lên tầng hai một cách cực kỳ tự nhiên, mở toang cửa phòng cậu chủ như chốn không người, rồi mưu toan làm mấy hành động thân mật như ôm ấp và hôn hít.

Thế nhưng cậu chủ sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cậu ấy thà cắn đứt lưỡi mình chứ quyết không chịu nhận những hành vi mà cậu ấy không thể chấp nhận nổi từ người từng là anh trai kia.

Cho đến tối nay, ông chủ ép cậu chủ uống thuốc mê.

Tôi nghe thấy tiếng vùng vẫy của cậu chủ yếu dần đi, thế là cầm lấy cái bình hoa bên tay, thần sắc thản nhiên bước lên tầng hai.

Lúc đẩy cửa bước vào, gã đang cởi quần áo của cậu chủ, mặc cho cậu chủ có khóc đến mức gần như đứt hơi.

Khoảnh khắc đó tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Tôi chỉ muốn cậu chủ đừng khóc.

Đừng khóc thành cái dạng này, khóc đến mức tim tôi đau nhói.

Thế là tôi xắn tay áo lên, giơ bình hoa lên, nện thẳng vào đầu ông chủ khi gã còn chưa kịp phản ứng, khiến gã ngã gục xuống đất.

Dường như nhận ra kẻ bắt nạt mình đã ngừng động tác, cậu chủ cố gắng mở đôi mắt sưng húp đỏ mọng ra, hơi ngơ ngác nhìn tôi.

"Lâm Thận?"

Cậu ấy gọi tôi, giọng khản đặc.

"Tôi đây, cậu chủ."

Tôi vừa đáp lời cậu chủ, vừa sợ làm cậu ấy hoảng sợ nên thuận chân đá gã ông chủ đang hôn mê bất tỉnh ra một bên, rồi nhặt quần áo trên giường lên, từng chút một bọc cậu chủ lại.

"Cậu chủ, chúng ta đi bệnh viện, có được không?"

Cậu chủ lắc đầu, ôm chặt lấy chính mình.

"Không đi bệnh viện."

"Lâm Thận."

"Có phải... có phải tại tôi làm chưa đủ tốt, nên người nhà của tôi mới biến thành thế này không?"

Trong mắt cậu ấy có rất nhiều thứ: uất ức, hối hận, tự trách.

Ngay cả vào lúc này rồi mà vẫn cứ tự trách mình.

"Là do em làm tốt quá, tốt đến mức khiến kẻ xấu nghĩ rằng có bắt nạt em cũng chẳng sao."

Tôi quỳ một gối xuống, ngước nhìn cậu chủ.

"Cậu chủ, tôi đưa em rời đi, có chịu không?"

Cậu chủ không đồng ý với tôi, đúng như dự đoán.

Dù sao đứng ở góc nhìn của cậu ấy, tôi mà đưa cậu ấy đi thì chẳng khác nào tổ đội "vệ sĩ đơn thương độc mã + bệnh nhân tàn tật" đối đầu với "gã biến thái cấp độ đỉnh cao tay sai đầy đường".

Cái cơ chế ghép trận này lỗi quá rồi.

 

back top