Lúc làm bữa trưa, tôi đặc biệt mặc vào chiếc tạp dề "trai ngoan" đã lâu không dùng, vô cùng mãn nguyện đứng trước gương ngắm đi ngắm lại những vết cào, vết cắn và vết hôn trên n.g.ự.c mình.
Nhìn một cái là biết đêm qua đã làm những trò gì, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi dùng ngón tay mơn trớn những vùng da được Niên Niên đánh dấu kia, rồi vui vẻ quay trở lại phòng ngủ, lôi cái người đang cuộn tròn trong chăn ra.
"Em mau nhìn xem này Niên Niên, đều là kiệt tác em để lại đấy nhé."
Tôi ghé sát tai cậu ấy nói thầm, hài lòng nhìn cậu ấy ngày càng đỏ mặt, hàng mi run rẩy, ngượng ngùng không chịu nổi, rồi tôi nắm lấy ngón tay cậu ấy đếm số trên n.g.ự.c mình.
"Một cái, hai cái, ba cái..."
Tôi còn đang chìm đắm trong khoái cảm trêu chọc Niên Niên, hoàn toàn không chú ý tới người trong lòng bỗng chốc đờ người ra.
Đếm tới năm, cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay tôi.
Tôi còn tưởng mình trêu đùa quá trớn, vừa định dỗ dành thì đã thấy cậu ấy kích động rơi vài giọt nước mắt.
"Anh nhìn rõ rồi?!"
"Hả?!"
Bởi vì việc khôi phục thị lực diễn ra quá mức đột ngột, thế nên tôi lập tức đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.
Bám dính lấy Niên Niên suốt 24 giờ để bù đắp cho khoảng thời gian dài không được ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cậu ấy.
Thế nhưng ngay vào lần thứ ba tôi gõ cửa nhà vệ sinh, Niên Niên nổi giận thật rồi.
"Lúc tôi đi vệ sinh anh không được đi theo!!"
Cậu ấy hét lớn ở bên trong, mưu toan ngăn chặn tôi xâm nhập vào không gian riêng tư của mình.
"Tại sao lại không được!! Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy em hả?!"
Tôi cũng không chịu thua, ra sức gõ cửa liên hồi.
"Tôi vừa mới khỏi bệnh nặng xong, em chẳng biết xót tôi gì cả! Rõ ràng là em đang chê bỏ tôi chứ gì!!"
"Cái này không giống nhau, ai cũng phải có không gian riêng tư chứ!"
"Nhưng tôi chỉ thích cái không gian riêng tư của em thôi!!"
Tranh chấp không có kết quả, tôi thèm quan tâm nhiều thế làm gì, cứ đứng ngoài cửa khóc lóc om sòm gào khóc thảm thiết, cho đến khi Niên Niên nghiến răng nghiến lợi mở cửa cho tôi vào mới thôi.