Đêm giao thừa, Niên Niên đưa tôi về nhà cũ họ Hà để đón năm mới.
Bác Hà cùng tôi uống chút rượu nhỏ, bác khóc sụt sùi quẹt nước mắt nước mũi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi khóc nấc lên từng hồi.
Hóa ra cái nết hay khóc là di truyền từ đây mà ra.
"Tiểu Lâm à, Niên Niên từ nhỏ đã hiểu chuyện con biết không? Hiểu chuyện đến mức bác nhìn mà xót xa cho nó. Vốn dĩ mẹ nó qua đời, bác lại bận rộn công việc, vì sợ nó cô đơn nên mới nhận nuôi cái thằng ranh con ăn cháo đá bát kia, ai mà ngờ nó lại là cái thứ như thế, làm Niên Niên phải chịu bao nhiêu là khổ sở."
"Nó từ nhỏ đã biết nghĩ cho bác, chuyện gì cũng tự mình giải quyết, chuyện gì cũng làm đến mức tốt nhất."
"Oa oa oa, con trai tôi sao mà ngoan thế không biết."
"Tiểu Lâm à, sau này con chính là đứa con trai thứ hai của bác, hai đứa phải sống thật tốt với nhau, con nhất định không được làm Niên Niên đau lòng nghe chưa?"
"Nó hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến mức làm người ta thắt lòng thắt ruột oa oa oa oa."
Nói xong mấy lời này, đầu bác Hà ngoẹo sang một bên rồi ngủ thiếp đi, bác quản gia già đứng bên cạnh vô cùng thành thục vác bác ấy về phòng ngủ, không quên nở một nụ cười tạ lỗi với tôi.
Thế là tôi đi lên lầu tìm Niên Niên, cậu ấy cũng uống một ít rượu nên đã làu bàu đòi đi ngủ từ sớm.
Đẩy cửa bước vào, Niên Niên đang ngồi bệt dưới đất, dưới m.ô.n.g lót chiếc áo khoác của tôi, trong lòng ôm con gấu bông heo nhỏ hai đứa cùng đi gắp ở trung tâm trò chơi, ngón tay quy luật chọc chọc vào mũi con heo, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nghe không rõ nên quỳ rụp xuống ghé sát tai vào.
"Mày là do Lâm Thận sinh ra à, nhìn mày giống anh ấy thế."
?
"Ai nhìn giống tôi cơ?"
Tôi phì cười nhéo nhéo ngón tay cậu ấy.
"Heo nhỏ nhìn giống anh."
Niên Niên cười ngốc nghếch, rồi vứt luôn con heo nhỏ vừa nãy còn quý như vàng kia đi, giơ tay ôm lấy cổ tôi, leo tót lên người tôi như một chú gấu túi Koala.
"Anh là mẹ của heo nhỏ nha."
Tôi bế cậu ấy đứng dậy, nhìn cái dáng vẻ ngáo ngơ của cậu ấy.
"Thế em là gì của heo nhỏ?"
"Là bố của heo nhỏ."
"Ồ, Niên Niên là bố cơ à~"
Niên Niên vô cùng ỷ lại vùi đầu vào hõm cổ tôi, dụi tới dụi lui, lại đang làm nũng với tôi rồi.
"Thích anh lắm đó."
Giọng cậu ấy mềm mại ngọt xớt, nghe mà lòng tôi ngứa ngáy, thế là tôi xấu xa cắn một cái vào bên cổ cậu ấy, để lại một dấu răng rõ mồn một.
"Oa, anh dám cắn tôi!"
Niên Niên bị cắn đau, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ biết phụng phịu tức tối nhìn tôi.
Cứu mạng, rốt cuộc tại sao lại có thể đáng yêu đến mức này chứ.
Thế là tôi đặt cậu ấy lên giường, vừa đánh lạc hướng chú ý của cậu ấy vừa giúp cậu ấy thực hiện "phẫu thuật cởi bỏ đồ ngủ". Dù sao trong phòng bật hệ thống sưởi rất ấm, phải cẩn thận kẻo Niên Niên bị say nắng mất.
Niên Niên uống say xong đầu óc không tỉnh táo, chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi.
"Anh đang làm gì đấy."
Tôi dỗ dành cậu ấy.
"Trong phòng hơi nóng đúng không nè, ông xã giúp em làm mát chút nhé, Niên Niên cũng thấy nóng đúng không?"
"Hình như là có hơi nóng thật...... Nhưng mà cởi sạch sành sanh thì không tốt lắm đâu nhỉ?"
Tôi thực sự nhịn không được bật cười thành tiếng, nhưng động tác trên tay không dừng lại một giây nào.
"Cởi sạch sành sanh cũng không sao đâu, ông xã có phải người ngoài đâu mà lo."
Cậu ấy nửa hiểu nửa không gật gật đầu, đột nhiên giống như bừng tỉnh đại ngộ, "chụt" một phát hôn lên mặt tôi một cái.
"Anh là ông xã."
Mẹ nó.
Tầm này thì thực sự nhịn không nổi nữa rồi.
Sáng hôm sau, bác Hà bị say rượu nên không bò dậy nổi, còn Niên Niên vì vận động quá sức cũng không bò dậy nổi.
Thế là một người siêng năng tháo vát như tôi đã dậy từ sớm, dọn dẹp sắp xếp mọi thứ trong nhà ngăn nắp, cuối cùng bày biện bữa sáng lên bàn.
Tôi rón rén bước vào phòng ngủ, Niên Niên vẫn đang cuộn thành một cục nhắm chặt mắt.
Tôi ngồi bên mép giường, nhéo nhéo mũi cậu ấy.
"Dậy thôi Niên Niên ơi, ông xã làm xong bữa sáng rồi này, mùng một Tết không ra ngoài đi dạo tí à?"
"Anh tránh ra đi, đều tại anh hại hết......"
Niên Niên rúc sâu vào trong chăn thêm một chút, miễn cưỡng mở mắt ra oán hận nhìn tôi.
"Với lại, anh mới không phải ông xã."
Tôi bị chọc cười, cúi đầu hôn lên cái khuôn miệng đang hờn dỗi kia.
"Thế đêm qua là ai cứ gọi ông xã suốt cả một đêm thế nhỉ?"
"Dù sao cũng không phải tôi."
Niên Niên quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn tôi, mặt lại đỏ lên rồi.
"Thế là con heo nhỏ à?"
Cậu ấy vừa định mở miệng nói gì đó để phản bác lại tôi, tôi đã nhanh tay chặn đứng cái khuôn miệng nhỏ đang lải nhải không ngừng kia lại.
"Heo nhỏ tôi cũng thích luôn."
Thế là, tôi - một vệ sĩ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ, và từ đó về sau sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi bên cậu chủ.
END.