Anh Lâm hẹn tôi ở một quán ăn vỉa hè mà chúng tôi thường hay lui tới thời đại học. Khi tôi đến nơi, anh ấy đã tự mình uống trước vài ly rồi.
Nhìn thấy tôi, anh ấy vội vàng lấy khăn giấy lau sạch chiếc ghế và mặt bàn trước mặt, đon đả nói: "Lục à, mau ngồi đi."
Tôi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly bia rồi chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Đã rất nhiều năm rồi tôi không đụng vào chất cồn, ngay khoảnh khắc chất lỏng cay nồng ấy tràn xuống cổ họng, vị giác của tôi như được thức tỉnh, dường như còn ngửi thấy cả hương vị của những năm tháng thanh xuân vườn trường năm nào.
"Tống Gia Văn cái tên khốn đó, tại sao vừa về nước là đã trăm phương ngàn kế cướp đoạt đồ của em chứ, vai diễn này cũng vậy, mà Cố Nhiên cũng..." Anh Lâm nói đến đây thì giật mình dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áy náy.
Tôi khẽ lắc đầu: "Không sao đâu anh, chuyện họ đính hôn em đã biết từ lâu rồi."
"Vậy thì em mau chóng dứt khoát với Cố Nhiên đi. Đừng trách anh nhiều lời, cái loại đàn ông như cậu ta không đáng để em phải đánh đổi cả đời mình vào đó đâu. Chẳng qua chỉ là có chút nhan sắc, có chút tiền bạc thôi chứ gì?! Người giỏi hơn cậu ta ngoài kia thiếu gì, em xứng đáng có được người tốt hơn nhiều!"
Lâm Quỳnh vốn là sinh viên cùng khóa với Cố Nhiên, sau này anh ấy xin bảo lưu một năm nên khi đi học lại thì trở thành bạn cùng khóa và ở chung một phòng ký túc xá với tôi. Anh ấy là người rõ nhất chuyện tôi yêu thầm Cố Nhiên lớn đến nhường nào.
Chuyện quá khứ giữa Cố Nhiên và Tống Gia Văn anh ấy cũng biết chút ít. Anh ấy từng nói với tôi rằng hai người họ không đơn thuần chỉ là thanh mai trúc mã, Tống Gia Văn hồi nhỏ từng liều mạng cứu Cố Nhiên một bàn thua trông thấy, anh ấy bảo tôi không bao giờ thắng nổi đâu, khuyên tôi nên sớm ngày từ bỏ.
Thế nhưng tôi của năm đó lại giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để rồi lún sâu đến mức không thể tự thoát ra được nữa.
"Anh còn chuẩn bị cho em một món quà này nữa." Anh ấy vừa nói vừa rút một vật đặt mạnh xuống bàn. Là một chiếc bút ghi âm.
"Sau này nếu Tống Gia Văn còn dám nói những lời nhục mạ em, em cứ ghi âm lại hết rồi tung lên mạng cho cậu ta thân bại danh liệt! Cả Cố Nhiên cũng có thể ghi âm được đấy! Cái lũ người có m.á.u mặt đó, chỉ cần nghĩ đến cảnh bọn chúng chịu thiệt thòi là anh đã thấy sướng điên người rồi."
"Dạ được," Tôi cẩn thận cất món đồ vào túi: "Em cảm ơn anh."
Sau khi tiễn anh Lâm lên xe do dịch vụ lái hộ đưa về, tôi cũng bước lên xe của mình. Đi được nửa đường, dạ dày tôi cồn cào dữ dội, buồn nôn không chịu nổi, tôi đành bảo tài xế tấp xe vào lề đường.
Tôi chạy đến bên một gốc cây lớn nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn gì trong bụng.
Vừa lau sạch khóe miệng và chuẩn bị quay người lại thì bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau dùng khăn bịt chặt lấy mũi và miệng tôi. Một mùi hương kỳ quái xộc thẳng vào mũi, thần trí tôi lập tức rơi vào bóng tối.