Tôi không cần anh nữa

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một nhà máy bỏ hoang tại khu D.

Toàn thân tôi bị dây thừng trói chặt vào ghế gỗ. Tống Gia Văn đang ngồi đối diện, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt, trên tay cậu ta đang mân mê chiếc điện thoại của tôi.

Đứng ngay bên cạnh cậu ta là một gã đàn ông, vừa nhìn rõ khuôn mặt gã, toàn thân tôi liền căng thẳng tột độ. Đó chính là kẻ đã nhẫn tâm đ.â.m tôi mười mấy nhát d.a.o hôm đó.

Tôi nhanh chóng ép bản thân phải giữ bình tĩnh, âm thầm dùng ngón tay bấm mở công tắc chiếc bút ghi âm trong túi áo.

"Lục Dương, mạng của cậu đúng là lớn thật đấy, bị đ.â.m mười mấy nhát d.a.o như thế mà vẫn không c.h.ế.t được." Cậu ta vừa nói vừa nghịch ngợm con d.a.o găm trên tay, sau đó tùy tiện ném nó cho gã mặt sẹo bên cạnh: "Nhưng giải quyết được cái đuôi nhỏ kia thì coi như cũng có chút thu hoạch."

"Cậu nói xem, nếu Cố Nhiên biết tôi và cậu cùng bị bắt cóc, và anh ấy chỉ được phép chọn cứu một người sống sót, cậu đoán xem anh ấy sẽ chọn ai?"

Cậu ta đứng dậy khỏi ghế, quay sang ra lệnh cho gã mặt sẹo: "Trói tôi lại giống như cậu ta đi, sau đó gọi điện cho Cố Nhiên. Chuyện này làm cho sạch sẽ, tôi sẽ thưởng thêm cho các người mười triệu nữa, đồng thời bảo đảm đưa các người rời khỏi đây an toàn."

"Được thôi!"

Tôi trơ mắt nhìn Tống Gia Văn tự nguyện quỳ xuống cạnh tôi, để mặc cho đám bắt cóc quấn dây thừng lên người cậu ta.

Tôi đoán đúng rồi. Việc tôi nhận được bức ảnh Cố Nhiên toàn thân đầy m.á.u lần trước, tất cả đều nằm trong âm mưu do một tay Tống Gia Văn đạo diễn. Cậu ta muốn mượn d.a.o g.i.ế.c người để lấy mạng tôi.

Mà hiện tại, cậu ta lại muốn tự biên tự diễn một màn kịch mới, ép Cố Nhiên phải đưa ra sự lựa chọn sinh tử giữa hai chúng tôi.

Chính dòng tin nhắn khiêu khích của tôi lúc tối đã triệt để chọc giận cậu ta. Quả nhiên, cái danh tính "nhân viên y tế" kia cũng là do một tay cậu ta đóng giả.

Trước khi bước xuống xe để nôn, tôi đã âm thầm bấm số báo cảnh sát, đồng thời kích hoạt thiết bị định vị trên người. Cảnh sát sẽ vì lập công mà dốc sức tìm kiếm, còn tôi thì cược rằng Tống Gia Văn sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy.

Chiếc bút ghi âm này chính là bằng chứng đanh thép nhất tố cáo hành vi phạm tội của cậu ta. Đám người mà cậu ta thuê đều là những kẻ g.i.ế.c người phóng hỏa, không ác không làm, trên tay đứa nào cũng đã nhuốm m.á.u người.

Tôi âm thầm rút con d.a.o nhỏ giấu trong ống tay áo ra, bắt đầu cẩn thận cắt sợi dây thừng trói trên cổ tay.

Ở phía bên kia, tên bắt cóc đã kết nối cuộc gọi video với Cố Nhiên, hướng camera về phía tôi và Tống Gia Văn, lớn tiếng yêu cầu anh phải lập tức mang mười triệu tiền mặt đến chuộc người. Cố Nhiên không chút do dự đồng ý ngay, điều kiện duy nhất anh đưa ra là cả tôi và Tống Gia Văn đều không được phép bị thương.

Ngay khi cuộc gọi vừa bị ngắt, sắc mặt Tống Gia Văn lập tức sa sầm xuống.

"Có cần tao tặng cho nó một d.a.o trước không?" Gã mặt sẹo cầm d.a.o hỏi.

"Mày đ.â.m nó chảy m.á.u đầm đìa ra đó thì Cố Nhiên làm sao chọn tao được nữa? Cứ đợi Cố Nhiên lựa chọn cứu tao xong xuôi, tụi mày muốn kéo nó đi đâu g.i.ế.c thì tùy."

Cố Nhiên đến nhanh hơn tôi tưởng. Anh đến một mình, mái tóc rối bời vì chạy gấp, thô bạo ném chiếc túi đựng đầy Tinh tệ xuống đất: "Tiền ở đây, thả người ra ngay!"

"Mười triệu chỉ đổi được mạng của một người thôi, mày chọn đi." Gã mặt sẹo giơ s.ú.n.g lên, hung tợn nói: "Là chọn đứa vị hôn thê vừa mới làm lễ đính hôn này, hay là chọn đứa nhân tình nhỏ đã ngủ với mày bao nhiêu năm qua?"

"Các người muốn bao nhiêu tiền nữa? Tôi có rất nhiều tiền, năm mươi triệu có đủ không, thả cả hai người bọn họ ra!"

"Không được! Hôm nay lão tử chỉ muốn g.i.ế.c một đứa cho hả dạ thôi, mẹ kiếp mày còn không chọn nhanh lên, tao b.ắ.n c.h.ế.t cả hai đứa bây giờ!" Gã dí thẳng họng s.ú.n.g vào đầu Tống Gia Văn.

Đây chắc chắn là thỏa thuận từ trước giữa gã và Tống Gia Văn, cố tình đặt một bên vào tình thế nguy hiểm hơn để ép Cố Nhiên phải nhanh chóng đưa ra quyết định cứu người. Nhưng nếu bên còn lại chủ động tạo ra cơ hội thì sao?

Tôi dứt khoát buông sợi dây thừng đã được cắt đứt ra, dùng hết tốc lực lao thẳng về phía Cố Nhiên: "Cố Nhiên!"

Gã mặt sẹo phía sau thấy vậy liền giật mình giơ s.ú.n.g lên: "Mẹ kiếp mày..."

"Đoàng!" Một tiếng s.ú.n.g chát chúa vang lên.

Cố Nhiên phản ứng cực nhanh, anh lao đến ôm chặt lấy tôi rồi nhanh chóng lăn người trốn vào sau một cột trụ lớn. Anh vội vã xoay người kiểm tra khắp người tôi, sau khi xác nhận không có vết m.á.u nào mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tốc độ nổ s.ú.n.g của Cố Nhiên còn nhanh hơn gã mặt sẹo một bước, anh đã kịp thời b.ắ.n một phát trúng vào bắp tay gã, khiến đường đạn của gã bị lệch hướng, chỉ sượt qua sát sườn tôi.

Tôi nhìn về phía bên kia, m.á.u từ bắp tay gã mặt sẹo không ngừng tuôn rơi xuống đất, gã nhe răng trợn mắt, dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Tống Gia Văn.

Tống Gia Văn hiển nhiên cũng không thể lường trước được tình huống lại chuyển biến theo hướng này, gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta sợ đến mức trắng bệch không còn giọt máu.

"Mày đây là đã lựa chọn cứu đứa nhân tình nhỏ rồi đúng không? Vậy thì tao sẽ tiễn đưa đứa vị hôn thê này của mày đi chầu diêm vương trước!" Đám đàn em của gã đã xách túi tiền rút lui, gã mặt sẹo liền điên cuồng chĩa thẳng họng s.ú.n.g vào người Tống Gia Văn.

Toàn thân Cố Nhiên căng thẳng như dây đàn, anh dứt khoát cởi chiếc áo chống đạn trên người ra rồi nhanh chóng mặc vào cho tôi: "Lục Dương, lát nữa nếu có đánh nhau, cậu cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài, chạy càng xa càng tốt, biết chưa?"

Hơi thở của Cố Nhiên áp sát ngay bên tai, tôi đưa tay giữ chặt lấy cổ tay anh, rút chiếc bút ghi âm từ trong túi áo ra rồi bấm nút phát lại.

Gương mặt Cố Nhiên từ vẻ nghi hoặc ban đầu, từng chút một trở nên trống rỗng và bàng hoàng khi nghe rõ những lời đối thoại trong đoạn ghi âm.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, lần này Tống Gia Văn đừng hòng chạy thoát." Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Nhiên, giơ cao chiếc bút ghi âm lên trước mặt anh: "Bây giờ mới thực sự là lúc đến lượt anh đưa ra lựa chọn đấy."

"Là chọn Tống Gia Văn, hay là chọn tôi?"

Đôi mắt Cố Nhiên đỏ rực nhìn tôi chằm chằm, bờ môi anh run rẩy kịch liệt: "Trong lòng cậu... tôi hóa ra lại là loại người như vậy sao?"

"Không được nhúc nhích!"

"Giơ tay lên!"

Cảnh sát vũ trụ đồng loạt cầm s.ú.n.g lao vào bên trong, nhanh chóng bao vây toàn bộ hiện trường, đám bắt cóc hoảng loạn tìm đường tháo chạy.

"Mẹ kiếp! Tống Gia Văn! Mày đã nói là sẽ không có cảnh sát đến cơ mà?!" Gã mặt sẹo trước khi chạy trốn liền điên cuồng quay người b.ắ.n một phát trúng vào bắp chân của Tống Gia Văn. Bản thân gã sau đó cũng trúng đạn và ngã gục xuống đất.

Tôi lặng lẽ tắt và cất chiếc bút ghi âm vào túi.

"Chỉ là vì từ trước đến nay, anh lúc nào cũng lựa chọn cậu ta mà thôi."

 

back top