Tôi không cần anh nữa

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Nhiên không yêu tôi. Tất cả những gì tôi có được đều là do tôi dùng hết tâm cơ để trộm lấy.

Tôi chỉ là một liều thuốc được gia đình Cố Nhiên đẩy lên giường anh trong thời kỳ mẫn cảm của Alpha. Một liều thuốc có mùi hương Pheromone bắt chước giống hệt bạch nguyệt quang của anh.

Năm đó, Tống Gia Văn từ chối Cố Nhiên để ra nước ngoài. Tôi đã lợi dụng lúc anh yếu lòng và tổn thương nhất để ở lại bên cạnh anh.

Anh đưa tôi đến một căn biệt thự riêng. Ban đầu anh không mấy khi ghé qua, nhưng mỗi lần đến, chúng tôi lại mở khóa thêm một góc trong căn nhà. Sàn phòng khách, sofa, phòng tắm, giường ngủ, rồi đến bậc cầu thang...

Sau này, khi chuyện đó làm nhiều rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Anh dường như cuối cùng cũng nhớ ra chuyên ngành của tôi, bắt đầu sắp xếp cho tôi vài vai diễn nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng tôi ăn một bữa cơm.

Cho đến trước tối ngày hôm qua, tôi vẫn luôn lầm tưởng rằng mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển thêm một bước.

Dạo gần đây cơ thể không khỏe, chiều hôm qua đi khám, bác sĩ bảo tôi đã mang thai. Tôi vui mừng đến phát điên, lập tức gọi điện cho Cố Nhiên, nhưng người bắt máy lại là một người khác.

Tống Gia Văn.

Giọng nói của người đó, tôi có hóa thành tro cũng nhận ra. Để khiến bản thân được Cố Nhiên chú ý hơn, từ cách ăn mặc, giọng nói cho đến dáng điệu, tôi đều bắt chước Tống Gia Văn. Tôi đã tự biến mình thành một bản sao hoàn hảo của cậu ta.

Trong chuỗi ngày đơn phương đằng nhẵng ấy, suy nghĩ của tôi đã trở nên vặn vẹo. Tôi luôn tự hỏi, chỉ cần mình giống Tống Gia Văn thêm một chút, liệu Cố Nhiên có yêu tôi thêm một chút không?

Chưa kịp để tôi lên tiếng, từ đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm thấp của Cố Nhiên: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi cố gắng đè nén tâm tình đang hỗn loạn, giọng nói run rẩy: "Không có gì, em chỉ muốn hỏi hôm nay anh có về nhà ăn cơm không?"

"Có."

Điện thoại bị cúp ngang. Tôi ngồi thẫn thờ trên hàng ghế bệnh viện, cảm giác như toàn bộ m.á.u trong người đều đông cứng lại. Niềm vui sướng khi biết mình mang thai hoàn toàn tan biến.

Tống Gia Văn đã về nước rồi.

Năm nay buổi hòa nhạc của cậu ta ở nước ngoài phản ứng rất bình thường, có tin đồn cậu ta muốn về nước phát triển, không ngờ lại là thật. Và hiện tại, họ đang ở bên nhau.

Tôi siết chặt những ngón tay. Tống Gia Văn trở về là để cướp đi tất cả những thứ vốn dĩ không thuộc về tôi sao?

Chỉ là tôi không ngờ, thứ đầu tiên bị cướp đi, lại chính là mạng sống của mình.

 

back top