Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi đám người đó rời đi, tôi chống chọi với cơn chóng mặt dữ dội để mò mẫm tìm điện thoại. Máu từ ngón tay để lại những vệt dài loang lổ trên màn hình.
Tôi muốn gọi điện cầu cứu Cố Nhiên, nhưng dường như anh đã chặn tôi rồi. Hay là gọi cho người quản lý vậy, dù sao anh ấy cũng sẽ không thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Bỗng nhiên, điện thoại trong tay rung lên. Cái tên Cố Nhiên nhảy nhót trên màn hình. Máu tươi bám trên màn hình làm giảm độ nhạy cảm ứng, tôi phải vuốt mấy lần mới kết nối được.
"Anh..."
Mất m.á.u quá nhiều khiến mắt tôi tối sầm lại, giọng nói thều thào không ra hơi: "Anh Nhiên... cứu con của chúng ta..."
"Con? Cậu chẳng phải là một Omega kém chất lượng sao? Làm sao có thể có con được? Đừng quậy nữa. Hôm nay tôi sẽ về ăn cơm với cậu, được chưa?"
"Tôi đã kéo cậu ra khỏi danh sách đen rồi. Sau này đừng làm những việc tôi không thích, cũng đừng nói bậy bạ nữa, biết chưa?"
"Anh Nhiên..."
Tầm mắt tôi đột ngột tối đen như mực. Cơn đau đớn trên cơ thể bỗng chốc biến mất, tôi hoảng loạn hét lớn vào điện thoại: "Cố Nhiên! Mau đến cứu em! Cứu con của chúng ta!"
Nhưng trong ống nghe chỉ truyền đến giọng nói đầy nghi hoặc của Cố Nhiên: "Alo? Lục Dương? Sao không nói gì? Cậu giận à?"
"Tôi và Tống Gia Văn hiện tại chỉ là bạn bè. Cậu... tin hay không tùy."
Nói rồi, anh liền cúp máy.
Tôi ngơ ngác nhìn cơ thể trong suốt của chính mình. Ngón tay tôi xuyên qua chiếc điện thoại một cách dễ dàng. Mà ở ngay bên cạnh, "tôi" của đời thực đang nằm bất động trên vũng máu, huyết dịch dưới thân vẫn không ngừng tràn ra.
Tôi... đã c.h.ế.t rồi sao?