Tôi lại nghĩ về ngày hôm qua.
Tôi đã ngồi thẫn thờ ở bệnh viện suốt một buổi chiều. Về đến nhà cũng chẳng còn tâm trạng nấu nướng, chỉ biết nằm trên giường, đau khổ muốn gọi điện cho Cố Nhiên. Tôi muốn hỏi anh tại sao lại ở bên Tống Gia Văn, tại sao Tống Gia Văn lại có thể tùy ý chạm vào điện thoại của anh, tại sao cậu ta về nước mà anh lại giấu tôi...
Trong lòng tôi có hàng vạn câu hỏi "tại sao" muốn thốt ra. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại việc lật xem lịch sử trò chuyện của hai đứa, nghe đi nghe lại từng đoạn tin nhắn thoại của anh.
Tôi làm gì có tư cách để chất vấn chứ? Tôi chẳng qua chỉ là một liều thuốc giải tỏa trong kỳ mẫn cảm của anh mà thôi. Anh chưa từng thừa nhận thân phận của tôi trước mặt bất kỳ ai. Nói khó nghe một chút, tôi chỉ là một món đồ thế thân mà anh giữ bên người. Bây giờ chính chủ đã về, thế thân tự khắc phải biết điều mà biến mất.
Trời tối dần, rồi đêm muộn, Cố Nhiên vẫn không về. Anh ở bên Tống Gia Văn, có lẽ đêm nay sẽ không về nữa.
Tôi dọn dẹp qua loa rồi vào phòng ngủ. Đang trong thời kỳ mang thai nên tôi rất dễ buồn ngủ, ngay khi thần trí đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng bỗng bị gõ vang.
"Cậu ngủ chưa?"
Là Cố Nhiên đã về!
Tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng ra mở cửa. Ánh đèn phòng khách chói mắt khiến tôi hơi nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ Cố Nhiên, tôi cũng nhìn thấy Tống Gia Văn đang đứng phía sau anh. Trong nhất thời, tôi trở nên lúng túng và luống cuống vô cùng.
Dù biết hai người họ chưa phát hiện ra điều gì, tôi vẫn theo bản năng lùi lại, cố giấu đi vòng bụng của mình vào trong bóng tối.
"Tống... học trưởng." Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
Cố Nhiên đưa Tống Gia Văn về nhà là có ý gì đây? Với tư cách là một thế thân đủ tiêu chuẩn, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi rồi. Nhưng trước khi đi, tôi tuyệt đối không thể để chính chủ biết được mối quan hệ mờ ám của chúng tôi.
"Tống học trưởng, anh đừng để tâm nhé. Anh... Cố tổng là ông chủ của tôi, tôi chỉ là đang ở nhờ thôi."
Tống Gia Văn cười dịu dàng: "Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng hai người đang quen nhau chứ."
Tôi có tật giật mình liếc nhìn Cố Nhiên, trong thâm tâm hy vọng anh sẽ nói gì đó, nhưng tôi cũng thừa hiểu anh sẽ chẳng bao giờ mở miệng giải thích. Tôi đành vội vã nói nhỏ: "Không có chuyện đó đâu..."
"Đứng ngây ra đó làm gì, đi nấu cơm đi." Cố Nhiên lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
Tôi gần như trốn chạy vào phòng bếp. Phía sau vang lên giọng nói của Tống Gia Văn: "Đàn em nhỏ đáng yêu thật đó, anh làm cậu ấy sợ rồi kìa A Nhiên. Cậu ấy nấu cơm cho chúng ta sao? Cậu ấy là bảo mẫu anh thuê à?"
"Không phải." Giọng anh lạnh băng.
Bước chân tôi khựng lại. Bảo mẫu... Ngay cả danh phận đó tôi cũng không xứng có được trong mắt Cố Nhiên. Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi phát tiết, gọi thì đến, đuổi thì đi mà thôi.