Tôi không cần anh nữa

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bởi vì muốn lấy lòng Cố Nhiên, tôi đã đặc biệt đi học một khóa nấu ăn. Mỗi lần anh qua đây, tôi đều vắt óc nấu những món ngon nhất, lâu dần, khẩu vị của anh đã bị tôi chiều hư.

Tôi thành thục rửa rau. Phòng bếp của biệt thự là thiết kế mở, chỉ cần ngước mắt lên là tôi có thể nhìn thấy Tống Gia Văn đang khoanh chân ngồi trên sofa, tay cầm gói khoai tây chiên của tôi, chăm chú xem một chương trình giải trí đang hot.

"A Nhiên, cái này anh chuẩn bị cho em à? Anh đúng là hiểu em nhất, biết em thích ăn khoai tây vị dưa chuột."

Bàn tay đang cầm d.a.o của tôi run lên bần bật. Những gói khoai tây đó là dì giúp việc ngày nào cũng mua cho tôi. Hóa ra, tất cả chỉ vì Tống Gia Văn thích nó.

Chương trình tivi đến đoạn buồn cười, Tống Gia Văn ôm lấy vai Cố Nhiên cười lớn, ánh mắt cậu ta vô tình hay cố ý liếc về phía phòng bếp. Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, bàn tay run run đặt lên bụng dưới.

Đứa trẻ này, Cố Nhiên vẫn chưa biết. Vốn dĩ tôi định hôm nay sẽ nói cho anh biết tin vui này, nhưng hiện tại, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.

Cố Nhiên có bệnh đau dạ dày, phải chăm sóc cẩn thận. Tôi đang gọt vỏ củ mài, có lẽ vì tâm thần bất định nên lưỡi d.a.o quẹt thẳng vào tay. Đau đớn khiến tôi rùng mình buông tay, con d.a.o gọt rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn.

Tôi nhìn ngón tay mình, lưỡi d.a.o sắc bén đã gọt mất một góc móng tay, kéo theo một miếng thịt nhỏ, m.á.u chảy đầm đìa. Đau thấu tim gan.

"Sao lại bất cẩn thế? Cắt vào tay rồi à?"

Cố Nhiên không biết đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Anh nắm lấy ngón tay tôi, nhìn những giọt m.á.u đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, chân mày anh nhíu chặt: "Băng bó lại đi."

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay anh truyền đến, tôi hoảng loạn ngước đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy dò xét của Tống Gia Văn phía sau. Tôi vội vàng rút tay về: "Không... không sao đâu, vừa nãy mắt em hơi hoa lên một chút thôi. Cố tổng, anh mau ra ngoài tiếp Tống sư huynh đi, em không sao đâu, cơm sắp xong rồi!"

"A Nhiên, đàn em nhỏ không sao chứ?"

Tống Gia Văn vừa lên tiếng, tôi lại càng lùi ra xa hơn, qua loa dán một miếng băng cá nhân rồi cúi đầu giục giã Cố Nhiên: "Tống sư huynh đang đợi anh kìa, anh đừng đứng đây lâu quá, mau ra ngoài đi."

"Để Tống sư huynh nhìn ra cái gì thì không tốt đâu!"

Cố Nhiên đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như d.a.o cạo. Anh đang trách tôi làm ra tiếng động lớn, phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của hai người họ đúng không? Tôi cố ngước lên cười với anh: "Mau đi đi anh!"

Cố Nhiên lạnh mặt quay người rời đi. Qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Rõ ràng là đang cười, nhưng tại sao trông lại còn khó coi hơn cả khóc thế này?

 

back top