Lúc nghèo nhất, Cận Dã đi đánh quyền ở sàn đấu ngầm. Không qua đào tạo chuyên nghiệp, chỉ dựa vào sức trâu, hắn hầu như chưa bao giờ thắng.
Cũng chẳng ai thèm đặt cược vào hắn. Cho đến một ngày, ông chủ tìm đến hắn, bảo có người đặt vào hắn hai mươi vạn.
Cận Dã sững sờ, nhìn theo hướng tay ông chủ chỉ. Phía dưới góc khán đài có một thiếu niên ngồi đó. Cậu mặc đồ đen, da trắng nõn, gương mặt đẹp đến không tưởng. Cận Dã nhìn thiếu niên hai giây, nhịp tim bỗng nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Hắn phải thắng. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc lên đài.
Trận đó, hắn như bừng tỉnh, ra đòn nhanh, chuẩn, hiểm, đánh cho đối thủ lùi bước liên tục. Không ngờ đối thủ dùng chiêu bẩn, giấu vòng sắt trong tay.
Một cú đ.ấ.m đập trúng chân mày hắn, m.á.u tức khắc tuôn ra, nhòe đi nửa khuôn mặt. Rất đau, nhưng Cận Dã vẫn thắng.
Lúc trọng tài giơ tay hắn lên, toàn trường hò reo. Hắn mặc kệ m.á.u trên mặt, việc đầu tiên là nhìn xuống dưới đài. Chỗ đó đã trống không, người đã đi rồi.
Sau đó hắn đánh thêm mấy trận, nhưng chỗ ngồi đó không bao giờ có người ngồi nữa. Cho đến một ngày, Cận Dã gặp lại thiếu niên ở quán bar.
Cậu mặc sơ mi sáng màu, cổ áo trễ thấp, cười đùa phóng túng giữa đám nam nữ vây quanh. Cậu và hắn vốn không cùng một thế giới.
Cận Dã cúi đầu uống rượu, từ chối hết người này đến người khác. Thiếu niên dường như chú ý đến hắn, bưng ly rượu bước tới, giọng điệu lả lơi: "Vết sẹo của anh ngầu thế, có muốn kết bạn không?"
Cậu không nhớ hắn là ai. Cận Dã nhìn gương mặt cậu, trái tim đập liên hồi.
Không nhớ cũng không sao. Cận Dã nghĩ. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có thể chứa đựng một mình hắn mà thôi.
END.