Tôi muốn xăm một bụi cỏ dại

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngay đêm đó, cả hai chúng tôi đều bị đuổi khỏi nhà.

"Giờ sao đây?" Tôi nằm vật ra trên chiếc giường trong căn nhà thuê, cố ý mỉa mai: "Thân phận thật thiếu gia mất rồi, anh định bắt tôi chịu khổ cùng anh sao?"

Cận Dã cười cười, đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Kiểm tra thử, bên trong lại có hơn ba triệu tệ.

Tôi trợn tròn mắt: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Mở tiệm xăm kiếm được, còn có... tiền cậu nạp thẻ hội viên trước đây cũng ở trong này."

"..." Hóa ra kẻ tôi vung tiền đe dọa bấy lâu nay lại là ông chủ tiệm xăm.

Sau khi cảm thán xong, tôi thần bí ngoắc tay gọi Cận Dã lại. Hai chiếc vali lớn chứa đầy vàng thỏi, đồng hồ hàng hiệu và các loại trang sức xa xỉ hiện ra. Đây chính là số vốn chạy trốn tôi đã chuẩn bị từ trước.

Tôi hậm hực than vãn: "Nếu anh không trừ tiền tiêu vặt của tôi, giờ còn nhiều hơn nữa cơ..."

Cận Dã từ trạng thái sốc dần lấy lại bình tĩnh, bất lực mỉm cười. Hai đứa ngồi tính toán một hồi, tổng tài sản thế mà vượt quá bảy con số.

Nhìn con số trên máy tính, tôi và Cận Dã nhìn nhau, gần như cùng lúc vái lạy về hướng Giản gia. Tuy bị đuổi khỏi nhà, nhưng cái danh phú nhị đại này vẫn để cho chúng tôi "hốt" trọn rồi.

Sau này, chúng tôi mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, gần trường học và tiệm xăm. Cận Dã mở thêm chi nhánh, trừ khi có khách lớn yêu cầu, còn lại hắn chỉ làm chỉ đạo kỹ thuật.

Một đêm nọ, tôi nảy ra ý định bắt hắn mang máy xăm về nhà. Tôi t.h.o.á.t y nằm trên giường, chỉ vào gốc đùi: "Tôi muốn ở đây xăm một bụi cỏ dại."

Cận Dã nhìn tôi: "Cậu không sợ đau sao?"

Tôi ghé sát tai hắn, hạ thấp giọng quyến rũ: "Đau đớn và khoái lạc luôn song hành."

Nói thì nói vậy, nhưng lúc kim châm vào da, tôi vẫn không nhịn được mà co người lại. Trong phòng tiếng máy kêu rè rè, hòa cùng tiếng thở dốc vì đau của tôi. Kết thúc, Cận Dã nhìn đôi găng tay của mình, mặt không cảm xúc nói: "Làm bẩn rồi."

Mặt tôi đỏ bừng, thanh minh: "Nhiều mồ hôi quá thôi."

Hắn không nói gì, cúi người cắn lấy vành tai tôi: "Để tôi kiểm tra một chút là biết ngay thôi."

 

back top