Tôi nghe mà uất ức, về nhà trút giận lên tiểu mỹ nam.
"Cậu nói xem lời này của bọn họ có ý gì."
"Mở miệng ra một câu là tôi không bằng tiểu Trình tổng."
"Cậu nói thử xem, cậu cũng nghĩ thế à?"
Bàn tay đang đ.ấ.m bóp chân cho tôi bỗng khựng lại, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, tôi vốn dĩ cũng chỉ là cằn nhằn than vãn với cậu ấy thôi.
Thế nhưng không ngờ lần này cậu ấy hoàn toàn không hề hướng về phía tôi.
"Người ta cũng chỉ là nói vậy thôi mà, không có ý gì khác đâu."
Tôi nổi giận: "Ồ, không có ý gì khác, tiểu Trình tổng trâu bò chứ gì."
"Trâu bò thì chẳng phải cũng đi rồi sao."
"Đi thì đi rồi còn để lại một lũ chó săn làm người ta ngứa mắt."
Cậu ấy cúi đầu im lặng một chốc, mới hít sâu một hơi nhìn tôi.
"Cậu có thể đừng có nói chuyện âm dương quái khí như vậy nữa được không."
Cậu ấy xưa nay tính tình rất ôn hòa, chuyện gì cũng thuận theo tôi.
Đột nhiên bị cậu ấy gắt lên một câu như vậy.
Cả người tôi ngẩn ra, lập tức nổi trận lôi đình.
"Cậu cứ luôn hướng về phía người ngoài như vậy đúng không?"
"Sao thế? Cậu là tiểu Trình tổng chắc?!"
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, vành mắt hơi đỏ lên: "Tôi không phải nữa rồi, được chưa?!"
"Tôi đã làm sai điều gì mà cậu phải nói tôi như vậy?"
"Tôi không phải lúc nào cũng nhường nhịn cậu sao?"
"Cậu tưởng tôi muốn như thế này chắc?"
Cậu ấy càng nói càng uất ức: "Nếu cậu thực sự ghét tôi như vậy, cậu còn lên giường với tôi làm cái gì?"
Nói xong cậu ấy liền xoay người đứng bật dậy.
Đập cửa bỏ đi.
Tôi bị cậu ấy mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.
Vốn dĩ khá là tức giận.
Nhưng bình tĩnh lại nghĩ kỹ, thực ra cũng không phải lỗi của cậu ấy.
Dạo này tôi áp lực công việc lớn, cộng thêm người ở công ty nói ra nói vào.
Nên có chút nhạy cảm, phản ứng thái quá.
Tôi đột nhiên vì mấy lời đồn thổi nhảm nhí ở công ty mà trút giận lên người ta.
Hình như đúng là không đúng thật.
Người ta sau khi theo tôi, cũng luôn ngoan ngoãn phục tùng trăm rắp.
Đang nghiền ngẫm xem nên đi xin lỗi dỗ dành thế nào đây.
Thì điện thoại của mẹ tôi gọi đến.
Giọng điệu vô cùng lo lắng: "Đồng à, con với Tinh Tinh bị làm sao thế? Sao tự dưng thằng bé lại khóc lóc chạy đến nhà mình vậy."
Nói xong lại hạ thấp giọng xuống một chút.
"Hai đứa dẫu sao cũng chưa kết hôn, có chuyện gì thì tự mình giải quyết đi chứ, mẹ với bố con thực sự cũng không hiểu mấy chuyện này đâu nha."
Tôi day day thái dương, còn dám đến nhà tôi mách tội cơ đấy.
Xem ra là chưa chuẩn bị chia tay với tôi đâu.
Thế thì tốt.
"Mẹ giữ người lại giúp con, con đến đón cậu ấy ngay đây."