Tôi nhận nhầm thiếu gia giả thành ông xã rồi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đi đến cửa nhà, còn nghe thấy giọng điệu sụt sùi đáng thương của tiểu mỹ nam.

Cậu ấy nói: "Bố mẹ, con có thể ở lại đây không ạ?"

Bố mẹ vặn vẹo ngập ngừng không nói nên lời.

Vừa vặn tôi mở cửa đi vào: "Ở cái gì mà ở, đi về với tôi."

Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, lắc đầu.

"Không, tôi nợ cậu tôi sẽ từ từ trả, tôi không về nữa."

Trước mặt hai vị trưởng bối mà làm ầm lên một trận thế này.

Mặt mũi tôi có chút không biết để đâu cho hết.

Tôi đi tới kéo cậu ấy: "Có chuyện gì về nhà rồi nói, đừng ở đây làm loạn nữa."

Cậu ấy giãy giụa: "Tôi không đi với cậu, tôi cứ muốn ở lại chỗ bố mẹ cơ."

Tôi có chút thiếu kiên nhẫn, hai người đóng cửa bảo nhau tôi dỗ dành kiểu gì cũng được.

Chứ thực sự không muốn nói mấy lời nhõng nhẽo lôi thôi trước mặt người lớn.

"Ở lại cái gì, coi đây là nhà cậu chắc?"

"Hai người họ là bố mẹ tôi."

"Cậu ăn vạ ở đây ra cái thể thống gì."

"Đi thôi."

Cậu ấy nghe xong thì ngẩn ra, trong mắt dâng lên làn nước.

Lại nhìn sang bố mẹ tôi, giọng nói có chút khàn đi.

"Con không thể ở lại được sao, bố, mẹ."

Bố mẹ chắc chắn đều hy vọng hai đứa tôi sống tốt với nhau rồi.

Liền vội vàng hùa theo khuyên nhủ: "Phòng khách bên này tụi ta cũng chưa dọn dẹp xong."

"Con cứ theo Đồng Đồng về trước đi."

Ý tứ đó chính là khéo léo từ chối.

Tiểu mỹ nam hít một hơi, nước mắt liền lăn dài xuống.

Cậu ấy khựng lại một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, nói vâng.

"Vậy con đi."

Tôi lôi con lừa bướng bỉnh này trở lại trên xe.

Thấy cậu ấy vẫn còn đang khóc.

Lại ghé sát qua, muốn hôn cậu ấy, nhưng bị né tránh.

Tôi nghĩ ngợi một lát, bắt đầu xuống nước xin lỗi: "Chuyện này là lỗi của tôi, tôi biết không thể trách cậu được."

"Là hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nên mới nổi giận vô cớ."

"Đừng giận tôi nữa, được không?"

Tôi nắm lấy tay cậu ấy lắc lắc.

Cậu ấy mới ngước mắt nhìn tôi, mím môi ấp ủ rất lâu rất lâu.

Nhưng không biết tại sao, tâm trạng vẫn không cao lắm.

Chỉ nói: "Tôi nợ cậu tôi sẽ từ từ trả."

"Cậu đừng nói tôi như vậy nữa."

Đúng là không nên hung dữ với cậu ấy mà.

Thấy thái độ cậu ấy dịu đi, tôi vội vàng ghé qua hôn hôn cậu ấy.

May mà lần này cậu ấy không né tránh nữa.

Liên tục hôn mấy cái kêu chụt chụt rõ to, hôn đến mức môi người ta đỏ chót sưng vối lên.

Tôi bảo: "Không cần cậu trả, đáng ra phải là của cậu."

Dù sao vừa làm người yêu lại vừa làm quản gia mà.

"Sau này tôi cũng không nói cậu như thế nữa."

"Hai đứa mình hòa thuận với nhau, được không?"

Cậu ấy gật gật đầu nói được.

Tôi khó khăn lắm mới dỗ dành được người ta, dỗ được về nhà rồi.

Hai người nồng nhiệt ân ái nửa đêm, lúc đi tắm chân tôi cứ run bần bật.

Nhìn dòng nước chảy xuống dưới chân, lẫn với bọt xà phòng tắm trôi đi.

Trong lòng tôi bỗng chốc bốc hỏa.

Cái thằng nhóc thối tha này lại không đeo bao nữa rồi.

Vừa lao ra ngoài định mắng mỏ cậu ấy vài câu.

Thì nhìn thấy người ta đang tựa vào đầu giường ngẩn ngơ phát đơ.

Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, cậu ấy rũ hàng mi xuống, trông có chút xíu buồn bã tang thương.

Tôi đi tới ôm chầm lấy người: "Sao thế bảo bối, đang nghĩ gì vậy?"

Cậu ấy hoàn hồn, nặn ra một nụ cười.

Trông có vẻ hơi đắng chát: "Không có gì, chỉ cảm thấy, các bố mẹ đều thực sự rất thích cậu."

Quả nhiên khoảng thời gian hiền triết của đàn ông, chẳng khác gì đứa thiểu năng.

Tôi hôn cậu ấy hai cái: "Tất nhiên rồi, bố mẹ tôi không thích tôi thì thích ai."

Cậu ấy ừ một tiếng, tắt đèn.

"Ngủ thôi."

 

back top