Hai ngày nay cậu quản gia nhỏ có gì đó sai sai.
Nói chung là tôi cứ thấy cậu ấy lầm lì, trông chẳng vui vẻ gì cả.
Mà cũng không biết là có chuyện gì.
Cứ hỏi đến là cậu ấy lại bảo không sao.
Tôi định bụng dẫn cậu ấy ra ngoài hóng gió một chút.
Vừa vặn Trình gia có gia yến, bảo tôi về ăn cơm.
Tôi chọn cho cậu quản gia nhỏ một bộ quần áo: "Đi cùng đi cục cưng."
Cậu ấy ngẩn ra, hơi do dự hỏi tôi: "Có được không vậy?"
"Được chứ, cậu cứ đi theo tôi là được."
Cậu ấy thở phào một hơi, bật cười: "Vừa khéo, tôi cũng hơi nhớ bố... à, Trình tiên sinh và Trình phu nhân."
Tôi thấy hai ngày nay cậu ấy gầy đi một chút.
Nhìn mà xót hết cả ruột gan.
Tôi đưa tay ôm chầm lấy người rồi trêu chọc: "Gọi Trình tiên sinh Trình phu nhân cái gì chứ, cũng gọi là bố mẹ đi xem nào."
Cậu ấy mím môi nhìn tôi, trong mắt dường như lấp lánh vẻ cảm động.
"Thật không cậu?"
"Cậu nghĩ sao."
Cậu quản gia nhỏ trông cũng đâu có ngốc, không lẽ lại chẳng phân biệt nổi đâu là lời nói đùa sao.
Cái loại đại gia tộc như Trình gia này, mặt mũi tôi còn chưa kịp làm quen hết nữa là, đâu có gan thật sự dẫn cậu ấy về công khai xu hướng tính dục.
Lúc đến nơi thì chưa đến giờ khai tiệc.
Tôi bị bố Trình mẹ Trình gọi lên lầu nói chuyện vài câu.
Lúc đi xuống thì vừa vặn nhìn thấy tiểu mỹ nam đang ở trong vườn cắt hoa.
Trình nhị thiếu gia, tức là thằng em trai kém tôi hai tuổi, đang túc trực ngay bên cạnh.
Tiểu mỹ nam cắt một bông, nó liền cầm một bông.
Hai người nói nói cười cười.
Thằng Hai nhà họ Trình còn cực kỳ thân mật ghé qua sửa lại cổ áo cho tiểu mỹ nam.
Nhìn mà tôi lộn hết cả ruột gan lên.
Tôi ho khan một tiếng, hai người đồng thời nhìn về phía tôi.
Thằng Hai nhà họ Trình không tình nguyện kêu tôi một tiếng anh.
Tôi kéo tiểu mỹ nam qua, sẵn tay vứt luôn mấy bông hoa trên tay nó đi.
"Sao hả? Tôi gọi cậu đến đây là để làm việc này à?"
"Coi đây là nhà mình rồi đấy phỏng?"
Thằng Hai nhà họ Trình nghe xong, còn dám nhảy vào cướp người với tôi, liền một phát kéo tiểu mỹ nam qua phía nó.
"Cứ coi đây là nhà mình đấy, thì sao nào?"
Quả nhiên, biết thế đã không dẫn tiểu mỹ nam đến đây rồi.
Cậu ấy lớn lên trông quyến rũ người quá, thằng em trai này của tôi nhìn một phát là biết ngay chẳng phải loại tốt lành gì.
Hai bên đều nhìn nhau bằng nửa con mắt, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Vừa vặn đến giờ ăn cơm.
Tôi vừa ngồi vào bàn ăn một cái, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài.
Tôi vốn luôn nghĩ cậu quản gia nhỏ là người rất biết điều.
Nhưng tôi không ngờ bữa tiệc gia đình thế này mà cậu ấy cũng dám ngồi vào bàn.
Trình gia tuy không nói là phong kiến cổ hủ đến mức nào, nhưng ít ra, chủ nhà với người làm xưa nay đều ăn riêng.
Làm gì có cái lý lẽ ngồi chung một bàn ăn cơm.
Mặc dù cậu ấy là người yêu của tôi.
Nhưng cậu ấy là đàn ông, cái loại hào môn thế gia này chắc chắn không đời nào đồng ý cho con trai mình chơi ái nam ái nữ đồng tính luyến ái đâu.
Biết đâu chừng còn... âm thầm thủ tiêu người ta luôn không biết chừng.
Trong tiểu thuyết đều viết thế cả mà.
Trong lòng tôi kinh hãi, cố ý né tránh hiềm nghi mà mắng cậu ấy: "Có biết quy tắc không hả, quên luôn thân phận của mình rồi à?"
"Ra bên cạnh đứng đi."
Tiểu mỹ nam vừa mới ngồi xuống liền ngẩn ra.
Cậu ấy nhìn tôi, biểu cảm vô cùng ngượng ngùng.
Bố Trình mẹ Trình ngoài mặt từ ái đứng ra giảng hòa: "Không sao không sao đâu, ngồi xuống ăn đi con."
Thằng Hai nhà họ Trình cũng bảo: "Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, làm sao vậy, ngứa mắt anh à?"
"Nào, ngồi qua bên này với em, cạnh em này."
Nói xong còn lộ ra một nụ cười đặc biệt lấy lòng lại còn câu dẫn với tiểu mỹ nam.
Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu, quả nhiên không nên dẫn tiểu mỹ nam đến đây mà.
Vừa phải đề phòng bị bố mẹ nhìn chằm chằm, vừa phải đề phòng bị thằng em trai nhắm trúng.
Tôi buông đũa xuống: "Thân phận của cậu ta không thích hợp."
"Dù sao cũng đâu phải người Trình gia."
"Bố mẹ, không cần phải nể mặt kiểu này đâu."
Không cần phải nhìn vào thể diện của tôi mà cho quản gia của tôi lên bàn ăn cơm.
Tôi biết ở trong những gia đình thế này, bức tường ngăn cách giữa chủ và tớ là cực kỳ cực kỳ sâu sắc.
Thằng Hai nhà họ Trình vừa định mở miệng: "Anh dựa vào cá..."
Liền bị tiểu mỹ nam ngắt lời, giọng điệu cậu ấy có chút trầm xuống.
Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi một cái, có vẻ như có chút đau lòng.
Rồi đứng dậy: "Mọi người cứ thong thả ăn đi ạ."
"Con xin phép ra ngoài trước."