Tôi nhận nhầm thiếu gia giả thành ông xã rồi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bữa cơm ăn trong bầu không khí im lặng phát sợ.

Ăn xong bố mẹ gọi tôi lên lầu.

Mẹ cân nhắc một hồi mới mở miệng hỏi tôi: "Cái đó, con có cái nhìn thế nào về em trai con vậy."

"Tuy rằng nó không phải con ruột, nhưng cũng được nuôi nấng bên cạnh bố mẹ ngần ấy năm trời."

Bà vừa nói vừa quan sát biểu cảm của tôi: "Tất nhiên là bố mẹ khó khăn lắm mới tìm được con về, chắc chắn chuyện gì cũng sẽ ưu tiên nghe theo ý kiến của con trước."

Trong lòng tôi giật nẩy mình, ôi đm, thằng Hai nhà họ Trình không phải con ruột á?

Không phải con ruột mà dám lên mặt vác cái thái độ đó với tôi cơ à?

"Mẹ thấy hai đứa chung đụng có vẻ... không được tốt lắm, có phải con không thích nó lắm đúng không?"

"Vâng, con đặc biệt đặc biệt ghét nó."

Vừa mới tới đã cướp tiểu mỹ nam của tôi, lại còn trợn mắt há mồm xỉa xói tôi nữa chứ.

Biểu cảm của bố mẹ đều có chút sượng sùng.

Tôi thừa cơ hội này mà nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt châm chọc: "Con biết bố mẹ có tình cảm với nó."

"Nhưng con cũng vừa mới trở về, cũng là lúc muốn cùng bố mẹ bồi dưỡng tình cảm."

"Có nó ở đây, trong lòng con không thoải mái nổi."

"Hay là cứ để nó ra ngoài ở khoảng hai năm đi."

"Đợi con bình tâm lại đã?"

Bố mẹ nghe xong, cảm thấy có vẻ cũng được, liền gật đầu đồng ý với tôi.

"Ngần ấy năm qua con không ở bên cạnh mẹ, cũng chịu khổ nhiều rồi."

"Nên bù đắp cho con."

Tôi liên tục gật đầu, đợi hai năm sau trôi qua, tôi với tiểu mỹ nam tình cảm sâu đậm đến mức nào rồi không biết nữa.

Thằng Hai nhà họ Trình còn lấy cái thá gì mà câu dẫn bảo bối của tôi nữa chứ.

Quá mức hoàn hảo.

Cậu ấy ở trên xe đợi tôi, tôi vừa nhào lên một cái liền hôn mạnh hai phát vào mặt cậu ấy.

"Bảo bối, bụng đói chưa?"

"Tôi dẫn cậu đi ăn đại tiệc."

Cậu ấy tựa vào ghế xe không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn tôi.

Lúc này tôi mới phát giác ra điểm bất thường của cậu ấy, trông có vẻ ủ rũ không vui.

"Sao thế cậu?"

Cậu ấy cúi đầu thắt dây an toàn, nói một câu không có gì.

Tôi vẫn thấy cậu ấy không vui, bèn đưa tay qua nâng cằm cậu ấy lên.

Muốn cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng cậu ấy cứ rũ hàng mi xuống, không chịu đối mắt với tôi.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Vì chuyện bữa ăn lúc nãy à?"

"Đấy là tôi cố ý nói thế trước mặt bọn họ đấy chứ."

"Chẳng phải tôi lập tức tốc chiến tốc thắng để dẫn cậu ra ngoài ăn đại tiệc rồi đây sao?"

Cậu ấy ừ một tiếng.

Hình như có chút nghẹn ngào như sắp khóc.

Mày tôi lập tức nhíu chặt lại: "Đừng buồn mà bảo bối."

Thấy cậu ấy vẫn chưa khá lên chút nào, trong lòng tôi càng thêm bực bội.

"Mẹ kiếp, biết thế đã chẳng dẫn cậu theo rồi."

Cậu ấy im lặng không nói lời nào, tôi sờ sờ mặt cậu ấy.

Xót xa mà ghé qua hôn mấy cái liền.

"Được rồi được rồi mà, bé ngoan của tôi, cái mỏ chu ra đến mức có thể buộc được cả con lừa rồi kìa, mau cười với tôi một cái xem nào."

Cậu ấy nghe xong, quả nhiên phụt một tiếng cười khẽ.

Lòng tôi thả lỏng hẳn.

Nhìn cậu ấy cười một cái, rồi lại từ từ thu lại nụ cười.

Nhìn trân trân vào tôi: "Cố Đồng, cậu khó hiểu thật đấy."

"Lúc nào cũng lúc thì tốt với tôi, lúc thì lại xấu với tôi."

"Tôi không hiểu nổi."

 

back top