Tôi O giả B, cậu là A mà cũng giả luôn à?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi chiều, tôi đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Bùi Tranh Ngọc gửi tới.

Bùi · Bạn cùng phòng biến thái oán chủng: [Quan Duyệt Khởi, tối mấy giờ cậu tan làm, tôi định tự nấu cơm, cậu có muốn ăn chung không?]

[Nếu ăn thì có thể gọi món, chiều tôi đi mua.]

Tôi lập tức đồng ý: [Được chứ!]

[Muốn ăn món gì cũng được hả?]

Bùi · Bạn cùng phòng biến thái oán chủng: [Ừm.]

Tôi há miệng sư tử: [Vậy tôi muốn ăn sườn non, tôm, với cả thịt bò nữa.]

Gửi xong tôi mới cảm thấy ngại ngùng.

Hai đứa tôi đều nghèo như nhau, còn ăn nhiều thịt thế này, ăn xong bữa này rồi mấy bữa sau hít khí trời ăn màn thầu qua ngày à?

[Thôi bỏ đi, không lấy thịt bò đâu, đắt lắm.]

Tôi hiện tại vẫn chỉ là một thực tập sinh.

Đồng lương ít ỏi, ở quê còn có một người mẹ già yếu và một đứa em gái đang học cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp, tôi luôn phải thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn một bữa thịt ra hồn, hu hu.

T﹏T

Bùi Tranh Ngọc trả lời lại.

Bùi · Bạn cùng phòng biến thái oán chủng: [Không sao đâu, hôm nay tôi vừa được phát lương, còn có một khoản tiền thưởng nữa, muốn ăn gì cũng được, tôi bao cậu.]

Hai mắt tôi sáng rực lên, ngay lập tức đổi biệt danh của cậu ta trên danh bạ thành "Bùi Đại Tốt Bụng".

[Oa! Cậu thực sự tốt quá đi mất, yêu cậu moah moah ~]

Tan làm về nhà, tôi còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, đầy cám dỗ.

Tôi quệt quệt bọt mép suýt chút nữa là chảy ra ngoài.

Trên bàn ăn bày biện chỉnh tề tổng cộng sáu món.

Món nào món nấy đều đầy đủ sắc hương vị, toàn là những món tôi thích ăn.

Bùi Tranh Ngọc vẫn đang bận rộn trong bếp, bên hông thắt một chiếc tạp dề màu nâu.

Cậu ta dáng người cao ráo, chiều cao một mét tám mươi tám, chiếc áo phông trắng và quần jeans đơn giản khoác lên người cậu ta lại cứ như là siêu mẫu đang trình diễn thời trang vậy.

Thân hình cũng đẹp nữa, vai rộng eo thon, thuộc kiểu vóc dáng tam giác ngược, bờ vai rộng như hai cánh cửa trong truyền thuyết.

Nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Về rồi à?"

"Rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi, món này sắp ra lò rồi."

"Hu hu hu, vâng ạ."

Tôi hớn hở chạy đi rửa tay, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn chờ đợi khai tiệc.

Sau khi Bùi Tranh Ngọc bưng món cuối cùng ra, còn chu đáo xới cơm sẵn cho tôi, đưa đũa qua.

Tôi cảm động đến phát khóc mất thôi.

"Bùi Tranh Ngọc, tôi sắp yêu cậu mất rồi."

"Mà này, hiện tại cậu có đối tượng chưa?"

"Một Beta tốt như cậu có cầm đuốc đi tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy đó nha, vậy mà lại để tôi đụng trúng, tiếc là tôi cũng là một Beta, nếu không tôi nhất định phải theo đuổi cậu cho bằng được."

"Cậu không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu ngon đến thế này nữa!"

Tôi vừa vùi đầu vào ăn như điên.

Vừa không ngớt lời khen ngợi cậu ta.

Bùi Tranh Ngọc không ngừng gắp sườn và tôm bỏ vào bát của tôi, "Chưa có đối tượng."

"Nấu ăn là sở thích cá nhân thôi."

"Nếu cậu thích ăn thì sau này ngày nào tôi cũng nấu cho cậu."

"Vừa hay mỗi lần một mình tôi đều ăn không hết nhiều thức ăn như vậy."

Tôi vội vàng phụ họa: "Thích chứ, thích vô cùng luôn!"

Miễn tiền điện nước, lại còn bao nuôi cơm nước.

Tôi đây là đã va phải vị thần tiên bạn cùng phòng nào thế này?

"Tôi muốn thuê chung phòng với cậu cả đời luôn!"

Khóe môi Bùi Tranh Ngọc khẽ nhếch lên, trong mắt ngập tràn ý cười.

"Được chứ."

"Nếu là cả đời, vậy sau này tôi không thu tiền thuê nhà của cậu nữa."

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta lúc này mới phản ứng lại là mình lỡ lời.

Ngượng ngùng cười cười.

"Không phải, ý tôi là tiền đặt cọc."

"Tiền thuê nhà giảm một nửa, cậu thấy thế nào?"

Hai mắt tôi sáng lên lấp lánh: "Được chứ, được chứ, hay là bây giờ cậu giảm nửa giá cho tôi luôn đi?"

"Như vậy tôi thực sự sẽ yêu c.h.ế.t cậu mất."

Bùi Tranh Ngọc đẹp trai gật gật đầu: "Được thôi."

Chiếm được chút hời khiến tôi vô cùng thỏa mãn, đánh chén sạch sành sanh bốn bát cơm lớn, thức ăn trên bàn cũng bị quét sạch không còn một giọt.

Trông chẳng khác nào kẻ c.h.ế.t đói mấy trăm năm mới được ăn một bữa cơm vậy.

Sau khi ăn xong, tôi mới cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Chủ động đứng dậy, muốn nhận lấy nhiệm vụ rửa bát.

Nhưng lại bị Bùi Tranh Ngọc ngăn lại.

"Cậu đi làm cả ngày vất vả rồi, cứ để đó đi, lát nữa tôi đi dạo về rồi rửa."

Tôi nhẹ nhõm vỗ vỗ vai cậu ta.

"Đồng chí Tiểu Bùi à, giác ngộ tư tưởng của cậu cao thật đấy, sau này ai mà ở bên cạnh cậu, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến ngất đi mất."

Đúng chuẩn người đàn ông dịu hiền, đảm đang việc nhà, đến một Omega như tôi nhìn vào còn muốn rung động đây này.

Bùi Tranh Ngọc đề xuất: "Xuống lầu đi dạo chút không? Buổi tối ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày, đi lại nhiều cho dễ tiêu hóa."

"Được thôi!"

Ở bờ hồ bên dưới khu tập thể, vừa đón làn gió đêm mát rượi vừa ngắm vầng trăng sáng, trong lòng tôi chợt trào dâng một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc ngập tràn.

Chính là người đàn ông bên cạnh đã mang lại cho tôi cảm giác này.

Bản tính tôi vốn là như vậy, chỉ cần đối phương biểu lộ ra một chút ý tốt, tôi sẽ lập tức xếp người đó vào phạm vi bạn bè thân thiết của mình.

Cả người thả lỏng hoàn toàn, bắt đầu cùng cậu ta nói chuyện phiếm.

"Bùi Tranh Ngọc, cậu thích kiểu người như thế nào? Omega, Alpha hay là Beta?"

Bùi Tranh Ngọc nhàn nhạt trả lời: "Giới tính đối với tôi không quan trọng, chỉ cần là người đó là được."

Tôi không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gặng hỏi: "Vậy có tiêu chuẩn cụ thể nào không? Ví dụ như tóc dài hay tóc ngắn, tính cách hoạt bát hay là trầm ổn?"

Bùi Tranh Ngọc suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

"Tóc ngắn màu hạt dẻ, mắt tròn, da trắng, tính cách hoạt bát giống như một vầng thái dương nhỏ, rất đáng yêu."

"Có điều đôi khi hơi ngốc, cái kiểu ngốc nghếch đến đáng yêu."

Tôi vừa nghe xong liền hai mắt sáng rực, dùng ánh mắt hóng hớt nhìn cậu ta.

Miêu tả cụ thể đến mức này, chẳng phải chứng minh cậu ta đã có người trong mộng rồi sao?

Nhưng cho dù tôi có gặng hỏi thế nào, cậu ta cũng nhất quyết không chịu nói thêm câu nào nữa.

Chỉ là cố tỏ ra thần bí, nhìn tôi mỉm cười.

"Hừ, không nói thì thôi, ai thèm biết chứ?"

 

back top