Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào tôi cũng được thưởng thức những món ăn siêu cấp ngon lành do chính tay Bùi Tranh Ngọc xuống bếp.
Không chỉ có cơm tối, cậu ta còn làm thêm một số món tráng miệng, đồ ăn vặt để tôi mang đến công ty ăn lúc xế chiều.
Lại còn mỗi ngày một món không hề trùng lặp.
Chỉ vỏn vẹn một tuần lễ, tôi đã tăng liền tù tì năm cân thịt.
Gương mặt cũng trở nên tròn trịa hơn hẳn, rất nhanh đã bị đôi mắt chim ưng của An Cảnh phát hiện ra.
"Khai mau, có phải bồ lén lút ăn mảnh món gì ngon lắm đúng không?"
"Tại sao hai đứa mình lương bổng như nhau, mà tôi không những gầy đi, nhìn lại còn giống như một con quỷ oán khí ngút trời thế này hả?!"
Người ta thường bảo có thực mới vực được đạo, ngày ngày được Bùi Tranh Ngọc vỗ béo như vậy.
Tôi được nuôi đến mức da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, rạng rỡ hẳn lên.
Làm việc cũng tích cực hơn nhiều, các phương án giao lên đều tiến bộ không ít, hôm nay còn được ông chủ lên tiếng khen ngợi.
An Cảnh vô cùng phẫn nộ: "Bồ mà không nói, tối nay tôi thức trắng đêm luôn cho bồ xem."
Tôi thấy không giấu giếm được nữa, mới đem chuyện về vị "bạn cùng phòng thần tiên" này kể cho cậu ấy nghe.
Cậu ấy một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi: "Bồ không có nghĩa khí, bồ ăn mảnh một mình!"
Mắng mỏ xong xuôi, cậu ấy còn nằng nặc đòi đến nhà tôi chơi, đòi nếm thử tay nghề nấu nướng của Bùi Tranh Ngọc bằng được.
Dựa vào mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Bùi Tranh Ngọc, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề.
Tôi lập tức nhận lời ngay tại chỗ, dù sao cũng chỉ là thêm một cái bát, thêm một đôi đũa mà thôi.
Các món ăn Bùi Tranh Ngọc nấu phần lượng đều rất lớn, ba người ăn vẫn dư dả.
Hơn nữa, An Cảnh nhà chúng tôi là một tiểu Omega mềm mại đáng yêu, cậu ấy thì ăn được bao nhiêu chứ?
Sắp đến giờ tan tầm, tôi mới sực nhớ ra phải gửi cho Bùi Tranh Ngọc một tin nhắn.
[Tôi có một người bạn muốn đến nhà chơi, tối nay có thể nấu cơm cho ba người được không? Bữa tối nay cứ tính cho tôi nhé, tôi mời khách.]
[Nếu cậu cảm thấy không tiện thì cũng không sao đâu, tụi tôi ăn ở ngoài rồi mới về.]
Chờ mãi vẫn không thấy cậu ta hồi âm.
Ngày thường toàn là kiểu người trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc, giờ này rốt cuộc là đi đâu rồi?
Chắc là cậu ta đang bận rộn, chưa kịp xem tin nhắn thôi.
Cho đến tận lúc tan làm vẫn không thấy tin nhắn trả lời, An Cảnh lại dùng chiêu làm nũng đòi hỏi suốt cả một buổi chiều, tôi thực sự không nỡ từ chối cậu ấy.
Tôi đành phải dẫn cậu ấy về trước, còn xa xỉ bấm bụng bắt một chiếc taxi.
Về đến nhà, đập vào mắt là bóng dáng Bùi Tranh Ngọc đang bận rộn trong bếp.
Món ăn hôm nay cậu ta nấu có một món là thịt bò hầm vang Pháp, món này tốn khá nhiều thời gian hầm, thành ra cậu ta không kịp kiểm tra điện thoại.
Bùi Tranh Ngọc vừa đảo thức ăn trong chảo vừa nói với tôi: "Về rồi à, trên bàn có trái cây rửa sạch rồi, cậu ăn trước đi, thịt bò sắp được rồi..."
"Khoan đã, cậu ta là ai???"
"Sao cậu lại dẫn người đàn ông khác về nhà?"
"Đây là nhà thuê chung của hai đứa mình, trước khi dẫn người về phải hỏi qua ý kiến của tôi một tiếng chứ..."
Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Tranh Ngọc sa sầm nét mặt.
Trong đó còn xen lẫn vài phần tủi thân khó lòng phát giác.
Cái tư thế kia trông có khác nào tôi vừa mới đi vụng trộm bên ngoài bị bắt quả tang đâu cơ chứ.
Mà chính bản thân tôi, thế mà lại chột dạ?
Có cảm giác như người vợ hiền ở nhà vất vả vun vén lo toan, còn tôi thì ở bên ngoài trăng hoa sa đọa, đi ăn vụng còn bị bắt thóp tại trận vậy.
"Cậu nghe tôi ngụy biện... à không, giải thích đã."
"Tôi có gửi tin nhắn cho cậu rồi, nhưng cậu không trả lời, tôi cứ ngỡ là cậu nhìn thấy rồi chứ."
Bùi Tranh Ngọc lúc này mới từ trong túi tạp dề móc điện thoại ra, quả nhiên có một tin nhắn tôi gửi từ một tiếng trước.
Sắc mặt cậu ta lúc này mới dịu đi đôi chút.
Nhưng nhìn vẫn rất khó coi.
"Thế nhưng tôi đã đồng ý đâu chứ..."
"Vốn dĩ hôm nay tôi định chúc mừng kỷ niệm ba tháng chúng ta thuê chung phòng."
"Cậu ta xen vào giữa thì còn ra thể thống gì nữa chứ?"
Tôi đuối lý lên tiếng giải thích: "Nhưng người ta cũng đến đây rồi, cậu cứ yên tâm đi, cậu ấy là một Omega nên ăn ít lắm, tính tình cũng rất tốt, không gây phiền phức cho cậu đâu."
"Dẫu sao ở công ty người bạn thân nhất của tôi chính là cậu ấy, nếu cậu thực sự không quen, tôi với cậu ấy ra ngoài ăn là được chứ gì."
Bùi Tranh Ngọc bỗng ngẩn người: "Omega?"
Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Thế thì được rồi, đến thì đến thôi."
Vừa nghe thấy là Omega một cái, thái độ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhanh như vậy sao?
Tôi đột nhiên nhớ lại hình mẫu lý tưởng mà Bùi Tranh Ngọc từng nhắc đến trước đó.
An Cảnh tướng mạo quả thực rất thanh tú, hoạt bát lại đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, chỉ là tóc màu đen, rất giống với hình mẫu lý tưởng của Bùi Tranh Ngọc.
Bùi Tranh Ngọc không phải là đã nhìn trúng An Cảnh rồi đấy chứ?
Tôi ôm thái độ hoài nghi sâu sắc.
Trên bàn ăn, An Cảnh ăn ngon lành cành đào, liền tù tì đánh chén sạch ba bát cơm lớn, y hệt như cái bộ dạng của tôi lần đầu tiên được ăn cơm Bùi Tranh Ngọc nấu vậy.
Nhận thức được điều này, mặt cậu ấy đỏ bừng lên, có chút ngại ngùng nói: "Xin lỗi nha, ngày thường tôi không ăn nhiều đến thế đâu, tại món ăn anh nấu thực sự quá ngon đi mất."
"Chẳng trách dạo này Quan Duyệt Khởi mập mạp tròn trịa ra trông thấy, anh đầu bếp đây chính là công thần lớn nhất rồi, cậu ấy có một người bạn cùng phòng tốt như anh quả thực là hạnh phúc quá đi..."
Hai người bọn họ thế mà lại trò chuyện vô cùng ăn ý.
Hơn nữa thái độ của Bùi Tranh Ngọc đối với An Cảnh vô cùng kỳ lạ.
Có thể dùng hai chữ "ân cần" để miêu tả, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng, ít nói thường ngày.
Tôi không vui.
Cực kỳ không vui.
Chỉ biết âm thầm hờn dỗi một mình, nhưng chính tôi cũng không rõ rốt cuộc mình đang khó chịu vì cái gì.
Vạn nhất hai người họ thật sự thành một đôi, tôi đáng lẽ phải chúc phúc cho bọn họ mới đúng chứ.
Một người là bạn thân nhất của tôi, một người là cậu bạn cùng phòng mà tôi yêu quý nhất.
Thế nhưng trong lòng cứ nghẹn lại, giống như vừa cắn phải một quả mận xanh chưa chín tới vậy.
Vừa chua lại vừa chát.
