Tôi O giả B, cậu là A mà cũng giả luôn à?

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không biểu lộ ra ngoài, vẫn cư xử với hai người họ như những người bạn bình thường.

Thậm chí còn cố tình tạo ra một vài cơ hội để hai người họ có không gian riêng tư ở cạnh nhau.

Cười khổ :-D.

Tôi đúng là một người tốt đến bực mình mà, đợi đến khi hai người họ thành đôi rồi, xin mấy viên kẹo mừng chắc không quá đáng đâu nhỉ?

Mắt thấy mối quan hệ của hai người họ ngày càng trở nên thân thiết, thậm chí còn lén lút sau lưng tôi rủ nhau đi chơi riêng, trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, không biết là vị gì nữa.

Lúc nhắn tin buôn chuyện với An Cảnh, tôi "cố tình" vô ý đem hình mẫu lý tưởng của Bùi Tranh Ngọc kể ra.

An Cảnh: "..."

Cậu ấy im lặng, cạn lời một hồi lâu.

"Đây chẳng phải là đang nói bồ sao? Thế mà bồ còn phải đặc biệt đem chuyện này kể lại cho tôi nghe một lần nữa làm gì?"

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt: "Hả??"

An Cảnh lôi ra một chiếc gương soi, hung tợn dí thẳng vào trước mặt tôi: "Bồ tự nhìn lại cái bản mặt mình xem thế nào đi."

"Chẳng phải giống hệt như những gì anh ta miêu tả sao?"

Ngày nào ngủ dậy tôi cũng soi gương, có thấy gì bất thường đâu chứ.

Nhìn người trong gương, tôi bỗng cảm thấy có chút xa lạ.

"Bồ tự nói xem, mái tóc này có phải màu hạt dẻ không, mắt có phải mắt tròn không, làn da trắng đến phát sáng kia kìa, còn luận về độ đáng yêu, khắp cái công ty này ai qua nổi bồ chứ."

"Quan Duyệt Khởi, bồ đúng là một đồ hồ đồ."

"Người anh ta thích thực ra là bồ đó."

Hình như đúng là giống như những gì An Cảnh nói thật.

Nhưng Bùi Tranh Ngọc thích tôi sao?

Trong đầu tôi lướt qua rất nhiều phân cảnh thước phim.

Cậu ta ngày ngày nấu món ngon cho tôi ăn, giúp tôi dọn dẹp phòng ốc giặt giũ quần áo, cùng tôi đi dạo tiêu thực, cùng nhau ngắm trăng đón gió đêm...

Bùi Tranh Ngọc hình như thực sự đối xử với tôi tốt một cách quá mức quy định.

"Nhưng tôi vẫn luôn lừa cậu ta rằng mình là một Beta, cậu ta mà biết sự thật thì có ghét bỏ tôi không?"

An Cảnh khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: "Đồ ngốc."

"Cái màn ngụy trang vụng về của bồ ấy mà, tôi nghĩ anh ta đã sớm nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ là cố tình phối hợp diễn kịch với bồ thôi."

"Dựa vào kinh nghiệm cày cuốc tiểu thuyết tổng tài bá đạo cẩu huyết bao nhiêu năm nay của tôi, biết đâu anh ta cũng đang lừa bồ, là một Alpha không chừng đó."

Về sau, lời nói của An Cảnh quả nhiên đã ứng nghiệm.

Tôi vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn, tâm trạng lại trầm xuống vài phần, "Nhưng mấy ngày nay cậu ta cứ liên tục hẹn bồ đi chơi, cậu ta chưa bao giờ chủ động hẹn tôi như thế cả."

"An Cảnh, người cậu ta thích vẫn là bồ thôi."

An Cảnh nín nhịn đến mức mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng như thể hạ quyết tâm ghé sát tai tôi.

Nhỏ giọng nói: "Mặc dù tôi đã hứa với anh ta là không được nói ra, nhưng bồ mới là bạn thân nhất của tôi, tôi không muốn giấu bồ."

"Anh ta hẹn tôi thực ra là để dò hỏi về sở thích của bồ đó, còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật bồ rồi, anh ta muốn tạo cho bồ một bất ngờ lớn."

Sự hụt hẫng trong lòng lập tức bị quét sạch sành sanh, tôi lại vực dậy tinh thần: "Thật sao?"

An Cảnh: "Tôi mà lại thèm lừa bồ chắc? Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo anh ta sẽ tỏ tình vào ngày hôm đó luôn đấy."

Buổi tối sau khi tan làm, tôi đỏ mặt về nhà, chuẩn bị thẳng thắn chất vấn Bùi Tranh Ngọc xem có phải cậu ta thích tôi thật không.

Đẩy cửa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm phức và bầu không khí náo nhiệt thường ngày biến đâu mất tiêu.

Trên bàn ăn trống trơn, sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh giấy ghi chú do Bùi Tranh Ngọc để lại.

[Gần đây có việc bận phải đi vắng, Bùi.]

Chỉ vỏn vẹn vài chữ lạnh lùng như băng.

Đến một lời từ biệt trực tiếp cũng không có thời gian để nói sao?

Uổng công tôi còn nghĩ, nể tình cậu ta thích tôi như vậy, đối xử tốt với tôi như thế, tôi cũng có thể miễn cưỡng thích cậu ta một chút xem sao.

Trong thoáng chốc, cảm giác tủi thân và thất vọng tràn trề ùa về vây lấy tôi.

An Cảnh cũng không biết cậu ta đã đi đâu, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch chung của hai người bọn họ.

Tôi nằm ườn ra bàn một lúc lâu để bình tâm lại.

Sắc trời dần dần tối hẳn đi, một mình tôi ngồi trong căn phòng im ắng đến đáng sợ.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra thói quen lại là một thứ đáng sợ đến nhường này.

"Kính coong ——"

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mừng rỡ đứng bật dậy, "Tốt quá rồi Bùi Tranh Ngọc cậu về rồi sao, tôi biết ngay là cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà, có phải lại quên mang theo chìa khóa rồi không..."

Còn chưa kịp đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện lao xao từ bên ngoài truyền vào.

Là hàng xóm đối diện vừa đi làm về.

Không phải Bùi Tranh Ngọc.

Tôi thất thần ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra gửi cho cậu ta mấy tin nhắn liên tiếp.

[Bùi Tranh Ngọc, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu vẫn ổn chứ? Phải đi mấy ngày vậy? Khi nào thì về?]

[Có cần tôi giúp gì không? Nếu cần cứ nói với tôi một tiếng nhé, dựa vào mối quan hệ của hai đứa mình nhất định tôi sẽ giúp cậu.]

[Trả lời tin nhắn được không? Cậu đột ngột biến mất như vậy, làm người ta lo lắng lắm đấy.]

Thế nhưng tôi đã đợi ròng rã suốt ba ngày trời mà vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào.

Những lời An Cảnh nói chẳng đúng tí nào cả, Bùi Tranh Ngọc căn bản là không hề thích tôi.

Làm gì có ai lại đối xử lạnh nhạt với người mình thích như vậy chứ?

Không một tiếng động liền biến mất tăm hơi.

Tôi tức giận kéo cậu ta thẳng vào danh sách đen.

Nhưng trong lòng lại lo lắng khôn nguôi, vạn nhất cậu ta thực sự gặp phải chuyện gì bất trắc thì sao.

Đủ loại vụ án mất tích ly kỳ, sát nhân biến thái, p.h.â.n x.á.c cứ thế luân phiên trình chiếu trong đại não tôi.

Tôi thực sự không quen với những ngày tháng thiếu vắng Bùi Tranh Ngọc.

Trong lòng giống như bị khoét đi một mảng lớn trống hoác.

Buổi tối cũng ngủ không ngon giấc, lúc nào cũng bồn chồn lo âu.

Đêm nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy cái ngày hôm đó là lần cuối cùng tôi và cậu ta được gặp mặt nhau.

Buổi sáng tôi còn hớn hở cùng cậu ta thảo luận xem tối nay ăn món gì, nói lời tạm biệt rồi đến công ty, buổi tối trở về, đập vào mắt lại là thân thể đầy thương tích, không còn chút hơi tàn của cậu ta.

Lần gặp gỡ đó liền biến thành âm dương cách biệt.

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, khóe mắt đã ướt đẫm một mảng, rất khó để chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng đã thích cậu ta mất rồi.

Chỉ là sự thức tỉnh này đến có chút quá muộn màng.

 

back top