Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
An Cảnh dạo gần đây mới quen biết một người bạn phú nhị đại tên là Liễu Tuân.
Cuối tuần này có một buổi dạ tiệc vô cùng long trọng và thú vị diễn ra.
An Cảnh đã tốn không ít công sức để kiếm về cho tôi một tấm thiệp mời.
"Dạo này trạng thái của bồ thực sự rất tồi tệ, tôi biết bồ lo lắng cho anh ta, nhưng cũng phải nghĩ cho thân thể của mình chứ."
"Tấm thiệp mời này tôi đã phải trầy da tróc vẩy mới kiếm được đó nha, dẫn bồ đi giải khuây, bắt buộc phải đi cho tôi."
Tôi cố gượng dậy tinh thần trả lời cậu ấy: "Hu hu hu bồ tốt với tôi quá!"
An Cảnh khoác vai bá cổ tôi một cách vô tư lự: "Hai đứa mình là ai với ai chứ, có chuyện tốt đương nhiên tôi phải nghĩ đến bồ đầu tiên rồi."
"Đã nói từ trước rồi mà, chúng ta có giàu sang phú quý thì cũng quyết không quên nhau."
"Dẫn bồ đi mở mang tầm mắt, xem xem người giàu ngày thường người ta sống xa hoa như thế nào."
"Hơn nữa có bồ đi cùng tôi đỡ thấy gượng gạo hơn."
Liễu Tuân cũng rất hào phóng, nghe nói tôi muốn đi cùng, liền trực tiếp chuẩn bị sẵn lễ phục cho cả tôi và An Cảnh.
"Bạn của A Cảnh cũng chính là bạn của tôi."
Quả là một anh chàng đẹp trai, dịu dàng lại vô cùng chu đáo.
Tôi nháy mắt ra hiệu với An Cảnh, âm thầm hỏi nhỏ, hai người có tình ý gì với nhau rồi à?
An Cảnh thẹn thùng né tránh ánh mắt của tôi.
Đến nơi rồi, tôi mới biết thế nào gọi là xa hoa trụy lạc, sự phú quý làm mờ con mắt.
Trên đường đi lướt qua một người đàn ông, bộ quần áo trên người anh ta nhìn trông quen mắt cực kỳ.
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng sực nhớ ra.
"Bùi Tranh Ngọc cũng có một chiếc áo y hệt như thế này."
An Cảnh kéo tay tôi lại: "Đừng có nói bậy, đồ người ta đang mặc là hàng hiệu chính hãng đó, một chiếc trị giá mười mấy vạn tệ lận."
"Dạng dân nghèo như tụi mình làm sao mặc nổi, chắc cậu ta mua phải hàng nhái thôi."
Tôi ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng có lý.
Sau khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, tôi và An Cảnh hào hứng chen chân vào khu vực trung tâm của sảnh tiệc, chuẩn bị quẩy một trận ra trò.
Thế nhưng lại tình cờ nhìn thấy một người.
Anh ta đứng ở vị trí trung tâm của đám đông, quần áo lụa là là lượt, từ đầu đến chân đều toát lên hai chữ quý phái, mọi người xung quanh đều vây quanh nịnh nọt anh ta.
Chiếc đồng hồ đeo trên tay anh ta nhìn còn có vẻ đắt đỏ, sang trọng hơn chiếc của Liễu Tuân rất nhiều.
Gương mặt kia tôi có hóa thành tro cũng nhận ra được.
Chẳng phải là Bùi Tranh Ngọc đó sao?
Bạn của Liễu Tuân đã nói rồi, những người có mặt ở đây ngày hôm nay nếu không giàu thì cũng là người có địa vị tối cao.
Ngoại trừ hai đứa tôi là được đặc cách mời đến, những người khác cơ bản đều là các vị thiếu gia nhà giàu, gia đình có bối cảnh chống lưng vững chắc.
Vậy còn Bùi Tranh Ngọc thì sao? Cậu ta cũng là được bạn bè dẫn vào đây chơi giống như tôi à?
Tôi không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế.
"Cậu có quen anh ta không?"
Tôi chỉ tay vào người đàn ông đang ở vị trí trung tâm của đám đông rồi hỏi Liễu Tuân.
Liễu Tuân giật nảy mình, vội vàng kéo tay tôi xuống.
"Đừng có chỉ bừa vào anh ta chứ."
"Đó chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Bùi đấy. Nếu bảo những người dự tiệc tối nay đều là người có tiền, thì anh ta chính là người giàu nhất trong số đó, tụi mình làm sao đủ đẳng cấp để chung mâm với anh ta được."
"Mà này, không phải hai đứa bồ đang làm việc ở công ty thuộc tập đoàn nhà họ Bùi sao? Cớ sao lại không nhận ra anh ta, đó chính là thiếu đông gia của các bồ đó."
Tai tôi lúc này đã ù đi, chẳng còn nghe lọt tai những lời cậu ấy nói nữa.
Hai bên màng nhĩ chỉ còn lại những tiếng ve kêu o o kéo dài.
Chẳng trách cậu ta không thèm trả lời tin nhắn của tôi, hóa ra là đã chơi bời đủ rồi, phủi m.ô.n.g quay về tiếp tục làm thiếu gia cao quý sao?
Ngày hôm đó tôi cũng không hề nhìn lầm, người lái chiếc Rolls-Royce chính là cậu ta.
Cậu ta giả nghèo giả khổ, rồi đến thuê chung phòng với tôi rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Vì thấy vui sao? Hay vì cảm thấy trêu đùa tôi rất thú vị?
Chắc chắn cậu ta cảm thấy tôi nực cười lắm.
Cậu ta chẳng qua chỉ khẽ ngoắc tay một cái, đối xử tốt với tôi thêm một chút, tôi liền không tiền đồ mà đem lòng yêu thích cậu ta mất rồi.
Tôi dứt khoát quay người đi thẳng ra phía ngoài sảnh tiệc.
An Cảnh lo lắng cuống cuồng chạy theo sau lưng tôi.
"Biết đâu anh ta biến mất là có nỗi khổ tâm gì không thể nói ra thì sao? Đôi khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật đâu bồ à."
"Đừng giận, đừng giận mà, nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhất thì anh ta cũng bình an vô sự."
"Bồ cũng không cần phải ngày đêm lo lắng treo tim lên tận cổ nữa có đúng không nào? Nhiều khi mắt thấy cũng đâu có thực đâu."
Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại: "Cũng đúng."
Ban đầu tôi nổi giận chẳng qua là vì lo lắng cậu ta đã xảy ra chuyện gì bất trắc, trong lòng cứ bồn chồn đứng ngồi không yên.
Bây giờ thì tâm trạng tốt đẹp đã bay biến sạch sành sanh, buổi dạ tiệc này tôi không muốn nán lại thêm dù chỉ một giây nào nữa. Sau khi chào Liễu Tuân và An Cảnh một tiếng, tôi trực tiếp bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà.
Đây chính là hậu quả của việc dám chọc giận tôi đấy!
Tôi sẽ không thèm quét mã đi xe đạp công cộng nữa, mà sẽ vung tiền bao trọn một chuyến taxi!
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Tranh Ngọc trở về.
Tôi trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, chuẩn bị sẵn sàng để chất vấn cậu ta.
Ánh mắt chợt liếc thấy tư thế bước vào cửa của cậu ta vô cùng kỳ lạ, chân trái cứ đi khập khiễng từng bước một.
"Chân bị làm sao thế kia?!"
"Bùi Tranh Ngọc, cậu bị thương à?"
