Tôi O giả B, cậu là A mà cũng giả luôn à?

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Tranh Ngọc lập tức đứng thẳng lưng dậy, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười giải thích:

"Chỉ là vô ý bị ngã một cái thôi, vết thương nhỏ ấy mà, sắp lành cả rồi."

"Cậu cứ yên tâm đi, tay của tôi không có việc gì đâu, vẫn có thể xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn được."

"Mấy ngày nay chắc cậu toàn phải ăn thức ăn ngoài đúng không, ngấy c.h.ế.t đi được ấy chứ? Hôm nay muốn ăn món gì nào, lát nữa tôi đi mua thức ăn."

Nói xong, Bùi Tranh Ngọc liền tập tễnh bước từng bước đi về phía nhà bếp, bộ dạng đúng là đang tính toán chuẩn bị nấu cơm cho tôi thật.

Nhìn bộ dạng tội nghiệp này của cậu ta, bao nhiêu cục tức nghẹn trong lòng tôi bỗng chốc tan thành mây khói.

"Chân đã bị thương rồi thì còn bận bịu làm cái gì nữa, hôm nay gọi đồ ăn ngoài đi."

"Lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào."

Tôi vội vàng bước tới đỡ lấy cậu ta.

Khoảnh khắc nắm lấy cánh tay Bùi Tranh Ngọc, khoảng cách giữa hai đứa tôi kéo lại cực kỳ gần, tôi chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Mùi gì thế nhỉ?

Giống như là mùi tin tức tố còn sót lại đang từ sâu trong cơ thể cậu ta tỏa ra bên ngoài, một mùi mận xanh nhàn nhạt, trong vị chua chát lại mang theo một chút ngọt ngào thanh khiết.

Cậu ta không phải là một Beta sao? Sao lại có thể có tin tức tố được chứ?

Chẳng lẽ là cậu ta đã làm chuyện đó với Omega hay Alpha nào khác rồi sao?!

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, tôi đã nghe thấy một tiếng hít hà khí lạnh đầy đau đớn.

Bùi Tranh Ngọc đau đớn rên rỉ một tiếng, tôi giật mình vội vàng buông tay ra.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, nơi tôi vừa mới nắm lấy trên cánh tay cậu ta cũng có vết thương.

Bùi Tranh Ngọc tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là bị ngã một cái như lời cậu ta nói.

Vết thương trên cánh tay cậu ta hằn lên từng vệt dài, giống như là bị roi mây hay roi tre quất mạnh vào vậy.

Tôi vừa xót xa lại vừa tức giận: "Bùi Tranh Ngọc, cậu thành thật khai mau cho tôi, rốt cuộc là cậu đã đi đâu hả? Biến mất ròng rã bao nhiêu ngày trời, tin nhắn cũng không thèm trả lời, cậu có biết là tôi cũng lo lắng cho cậu lắm không hả."

Bùi Tranh Ngọc nghe xong lại lộ ra vẻ mừng rỡ ra mặt, hỏi ngược lại: "Cậu có gửi tin nhắn cho tôi sao?"

Tôi lườm cậu ta một cái cháy mắt: "Cậu bảo xem?"

"Gửi cả trăm cái tin nhắn mà đến một cái rắm cũng không nhận lại được, nếu là người khác thì đã sớm kéo cậu vào danh sách đen từ tám đời rồi."

Thực ra thì tôi cũng đã từng kéo cậu ta vào danh sách đen rồi thật.

Chỉ là nửa đêm trằn trọc ngủ không được, lại lén lút thả cậu ta ra ngoài thôi.

Bùi Tranh Ngọc vội vã mở điện thoại của mình lên, bấm vào hộp thoại chat giữa tôi và cậu ta.

Bên trong trống trơn, sạch sẽ không một bóng chữ.

Chỉ có một vài tin nhắn ngày trước cậu ta gửi cho tôi mà thôi.

Hai mắt tôi trợn tròn lên kinh ngạc.

"Gặp quỷ rồi sao!"

"Cái sự kiện tâm linh huyền bí gì thế này."

Rõ ràng là trong điện thoại của tôi, tất cả những tin nhắn tôi gửi cho cậu ta đều vẫn còn sờ sờ ra đó cơ mà.

Bùi Tranh Ngọc đón lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, đọc chăm chú từng dòng từng dòng một.

Gương mặt lộ rõ vẻ cảm động xen lẫn chút khó chịu, nghẹn ngào.

"Có người đã động vào điện thoại của tôi, xóa sạch hết tin nhắn đi rồi."

"Tôi không phải cố ý không trả lời tin nhắn của cậu đâu."

"Đừng lo lắng, tôi biết là ai làm rồi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết êm đẹp."

Lúc này đây chút bực dọc cuối cùng trong tôi đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự xót xa ngập tràn trong lòng.

"Vậy thì cậu mau giải quyết nhanh nhanh lên, vạn nhất sau này tôi có chuyện gì gấp gáp cần nhắn tin cho cậu, cậu lại không nhận được thì khốn."

"Được."

Cậu ta không nói rõ là ai đã ra tay, tôi hiện tại cũng chẳng có danh phận gì để mà tiếp tục gặng hỏi đến cùng.

Đó là quyền riêng tư của cậu ta, mà hai đứa tôi bây giờ đến một mối quan hệ chính thức còn chưa có nữa là.

Thấy Bùi Tranh Ngọc bị thương tích đầy mình, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục sai bảo cậu ta làm việc nhà nữa.

Trên lưng cậu ta cũng chằng chịt những vết thương tương tự, chân cẳng lại đi đứng không tiện.

Tôi liền chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho cậu ta.

Nghĩ lại ngày trước mỗi lần tôi bị ốm đau cảm mạo, cậu ta đều chăm lo cho tôi từng li từng tí, chu đáo đến mức bưng tận nước đến bên giường đút cho tôi uống.

"Trước đây cậu đã chăm sóc cho tôi bao nhiêu lần rồi, lần này coi như đổi lại đến lượt tôi chăm sóc cậu."

Bùi Tranh Ngọc vừa cảm động lại vừa xót xa, gương mặt làm bộ khoa trương lên mà kêu gào thảm thiết.

"Hu hu hu, thực ra là tôi đau lắm luôn á, chỉ là cứ cố nhịn không dám nói ra thôi."

"Có cậu ở bên cạnh thật tốt quá, vừa được cậu quan tâm một cái là tôi liền cảm thấy vết thương hình như đỡ đau hơn hẳn rồi."

"Nhưng mà chuyện nấu cơm thì thôi đi nha, tôi không muốn cậu phải vất vả quá đâu."

Tôi liền ấn người cậu ta xuống giường, để cậu ta nằm sấp xuống nghỉ ngơi, "Chẳng phải chỉ là nấu một bữa cơm thôi sao? Có cái gì mà làm khó được tôi chứ, cậu cứ nằm đó mà há miệng chờ sung đi."

"Ngủ một giấc trước đi, lát nữa nấu xong tôi sẽ gọi cậu dậy."

Người ta thường bảo ăn gì bổ nấy, tôi cũng bắt chước theo dáng bộ ngày thường của Bùi Tranh Ngọc, dự định sẽ hầm cho cậu ta một nồi canh xương heo lớn.

Bản thân tôi trước đây chưa từng bước chân vào bếp nấu ăn bao giờ, chỉ có thể lên mạng tra cứu rồi làm theo từng bước từng bước một.

Một ít muối? Một ít là bao nhiêu cơ chứ?

Bỏ đi, cho một thìa nhỏ chắc là không nhiều đâu nhỉ.

Loay hoay trong bếp ròng rã hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng hoàn thành tác phẩm, một mùi hương nồng nặc sực nức bay ra.

Lần đầu tiên ra trận nấu ăn mà đã thành công mỹ mãn rồi cơ đấy! Chỉ là cái vẻ bề ngoài nhìn có chút không được thuận mắt cho lắm thôi.

Sau khi gọi Bùi Tranh Ngọc dậy, tôi dùng ánh mắt ngập tràn sự mong đợi dán chặt vào cậu ta, nhìn cậu ta húp thử một ngụm canh.

"Ngon lắm."

Vẻ mặt Bùi Tranh Ngọc vô cùng thỏa mãn, giống như là vừa được thưởng thức một món sơn hào hải vị tuyệt đỉnh trên đời vậy.

Tôi đã bảo rồi mà, cái việc nấu ăn này đơn giản muỗi đốt inox ấy chứ.

Chính bản thân tôi cũng tò mò tự múc một ngụm nếm thử, kết quả là phun thẳng ra ngoài ngay lập tức.

"Cái này mà ngon cái nỗi gì, mặn chát chúa luôn á!"

"Lại còn có một cái mùi vị kỳ kỳ quái quái gì thế này nữa."

Cơm trắng thì nấu còn chưa chín tới, hạt cơm sượng ngắt, cứng như đá cuội vậy.

Thấy Bùi Tranh Ngọc vẫn định tiếp tục múc ăn, tôi vội vàng giật lấy bát của cậu ta: "Đừng ăn nữa, tụi mình gọi đồ ăn ngoài cho lành."

 

back top