Tôi O giả B, cậu là A mà cũng giả luôn à?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chỉ là có chút tiếc nuối đống nguyên liệu nấu ăn này thôi, toàn là tiền túi tôi bỏ ra mua cả đấy QAQ.

Thế nhưng Bùi Tranh Ngọc lại như đọc hiểu được cái biểu cảm nhỏ nhặt này trên gương mặt tôi.

Cậu ta vẫn khăng khăng đòi ăn cho bằng hết đống thức ăn này mới thôi.

"Tôi thấy ngon thật mà, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn, quyết không thể lãng phí tâm ý của cậu được."

Và cái kết cho việc dũng cảm ăn sạch sành sanh cái nồi hắc ám liệu lý kia.

Nửa đêm hôm đó, Bùi Tranh Ngọc bị tào tháo rượt.

Bị tiêu chảy nghiêm trọng đến mức kinh hoàng, trực tiếp được khiêng vào bệnh viện để súc ruột luôn.

Cậu ta bị ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Nhìn bộ dạng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh của cậu ta, trong lòng tôi áy náy và khó chịu đến cực điểm.

Từ nay về sau tôi thề sẽ không bao giờ bước chân vào bếp nấu ăn (đầu độc cậu ta) thêm một lần nào nữa.

Chỉ có thể bù đắp bằng cách chăm sóc cậu ta ở các phương diện khác vậy.

Trên cánh tay và tấm lưng của Bùi Tranh Ngọc đều chằng chịt vết thương, tôi liền chủ động nhận việc bôi thuốc cho cậu ta.

Nào ngờ đâu, tay chân tôi vụng về, không biết nặng nhẹ, ngược lại còn làm động vào vết thương của cậu ta, khiến m.á.u chảy ra càng nhiều hơn.

Tình trạng thương tích của cậu ta càng trở nên nghiêm trọng hơn trước.

Xuất phát điểm của tôi rõ ràng là tốt, nhưng rốt cuộc lại thành ra nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại, càng giúp càng thêm rối rắm.

Thế nhưng Bùi Tranh Ngọc lại không hề mở miệng oán trách tôi lấy một lời, ngược lại còn cảm động đến mức nước mắt suýt chút nữa là trào ra ngoài.

"Tôi vui lắm."

"Cậu đối xử với tôi tốt quá."

Cái đồ đại ngốc này.

Tôi không dám tiếp tục ra tay gieo rắc tai họa cho cậu ta nữa, đành phải bỏ tiền ra thuê một hộ lý chuyên nghiệp đến để chăm sóc.

Tiền trao cháo múc, dùng tiền giải quyết là chuẩn nhất rồi!

Chưa đầy một tuần lễ sau, Bùi Tranh Ngọc đã khôi phục lại được khoảng bảy tám phần, còn đi làm lại ở công ty rồi.

Tôi vô cùng chu đáo khi không thèm vạch trần cái thân phận thiếu đông gia cao quý của cậu ta.

Để xem xem rốt cuộc cậu ta định giấu giếm tôi đến bao giờ, và còn định giở trò gì với tôi nữa đây?

Mỗi lần vô tình chạm mặt nhau ở công ty, tôi liền ngay lập tức làm bộ quay người đi hướng khác, coi như không nhìn thấy cậu ta.

Chỉ cần cậu ta không chủ động mở miệng thừa nhận, tôi sẽ diễn vai một kẻ mù mờ không biết một cái gì hết.

Tôi thấy trò này cũng khá là thú vị đấy chứ.

Kích thích giống như đang đóng phim điệp viên tình báo vậy.

Có điều ở góc độ riêng tư, cách xưng hô của An Cảnh dành cho tôi đã hoàn toàn thay đổi.

"Nếu như Bùi Tranh Ngọc là thiếu đông gia của công ty, tương lai sau này toàn bộ giang sơn này đều là của anh ta, mà bồ lại là người trong mộng của thiếu đông gia, vậy chẳng phải tương lai bồ chính là bà chủ lớn của tụi mình sao!"

"Trời đất ơi, phát tài rồi, phát tài to rồi bồ ơi!"

"Quan Duyệt Khởi, số bồ sao mà hưởng phước thế không biết, bản thân bồ giỏi giang thì chớ, đến cái người đàn ông bồ tìm được cũng đỉnh chóp thế này."

"Đến lúc vinh hoa phú quý rồi thì bồ quyết không được quên người anh em xương m.á.u này đâu nhé, bà chủ tương lai ơi ~"

Tôi dùng ngón tay gõ mạnh vào trán cậu ấy một cái, cố gắng đánh thức cậu ấy tỉnh dậy khỏi cái giấc mộng ban ngày này.

"Bồ còn có mặt mũi mà đi nói tôi sao?"

"Khai mau, bồ với cái anh chàng Liễu Tuân kia đã tiến triển đến bước nào rồi hả?"

"Người đàn ông của bồ xem ra cũng không phải dạng vừa đâu nha ~"

Gương mặt An Cảnh ngập tràn sự thẹn thùng, e ấp: "Thực ra trước đây tôi có lừa bồ một chuyện."

"Tôi với anh ấy thực ra là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng khoảng thời gian trước anh ấy làm tôi giận tím người, nên tôi mới cố tình bảo anh ấy là người mới quen biết thôi."

"Hai đứa tôi từ hồi tốt nghiệp cấp ba là đã ở bên nhau rồi."

Thanh mai trúc mã?

Tôi kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất.

"Anh ta là phú nhị đại, bồ với anh ta lại là thanh mai trúc mã, vậy tính ra bồ thực chất cũng là một đại gia ngầm đúng không???"

An Cảnh tiếp tục e thẹn gật gật đầu.

"Đúng vậy."

"Bố tôi tuy rằng cũng có mở một cái nhà máy nho nhỏ, tuy vị trí địa lý có hơi hẻo lánh một chút, cũng gọi là có tí tiền của, nhưng chuyện tôi nghèo rớt mồng tơi là thật đó nha. Ông ấy bảo muốn rèn luyện bản lĩnh cho tôi, nên đã cắt xén toàn bộ tiền sinh hoạt phí của tôi rồi, tôi sống hoàn toàn dựa vào mấy đồng lương ít ỏi này thôi."

"Liễu Tuân thỉnh thoảng mới có thể tiếp tế cho tôi một chút, tôi không phải cố ý muốn lừa gạt bồ đâu, chỉ là sợ bồ nhất thời không tiếp nhận nổi sự thật này thôi mà."

Tôi: ...

Bây giờ thì bồ tưởng tôi có thể tiếp nhận nổi chắc?! Hu hu hu.

Thực ra tôi cảm thấy bản thân vẫn ổn mà (Biến thành dã nhân) (Lao ra cướp chuối của người qua đường) (Bay lượn vào sâu trong rừng rậm) (Đu dây leo từ ngọn cây này sang ngọn cây khác) (Hú hét vang vọng khắp núi rừng) (Hú hét vang vọng khắp núi rừng) (Đu dây leo liên tục) (Đu dây leo liên tục).

Tôi hận cái thế giới tràn ngập những kẻ giàu có giả nghèo giả khổ này thấu xương tủy rồi.

Hu hu hu.

Tại sao khắp cái gầm trời này chỉ có một mình tôi là nghèo thật vậy hả trời?

Trứng gà của ông nội nó, dưa hấu của cậu sáu, quả bí ngô lớn của em gái, đùi gà lớn của ông nội, quả nho lớn của thím, quả sầu riêng lớn của tổ mẫu, quả dâu tây nhỏ của ông nhị, cây bắp cải lớn của bà ngoại dì ba, cây cải dầu nhỏ của em gái, quả bí ngòi của em trai!!!

Tôi phẫn nộ đứng bật dậy, hùng hổ xông thẳng vào căn phòng làm việc xa hoa, độc quyền dành riêng cho thiếu đông gia.

"Bùi Tranh Ngọc!"

"Cậu thuần túy chính là một quả trứng đỏ lừa đảo!"

"Tôi thực sự giận rồi, lần này có dỗ dành thế nào cũng không lành được đâu!"

Bùi Tranh Ngọc đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc xem tài liệu liền bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Gương mặt cậu ta thoắt đỏ thoắt trắng, hiện rõ vẻ hoảng loạn không kịp che giấu.

"Cậu... cậu biết hết mọi chuyện rồi sao?"

Cậu ta vội vàng đặt tập tài liệu xuống, rón rén, khúm núm bước đến bên cạnh tôi.

Tôi hất cằm lên, tức giận đùng đùng trợn tròn mắt lườm nguýt cậu ta.

"Cậu giấu giếm tôi khổ sở quá mà, tụi mình từ hồi cấp ba đã quen biết nhau rồi, vậy mà đến tận bây giờ tôi mới được biết sự thật này đấy."

"Có phải tôi nên đi đặt làm một cái cúp Ảnh đế để trao tặng cho cậu không nhỉ? Rồi tiện tay tặng thêm một bức trướng danh dự treo ngay giữa cái văn phòng rộng lớn này của cậu nữa nhé?"

"Hôm nay là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu như cậu không chịu thành thật khai báo toàn bộ mọi chuyện ra đây, tối nay tôi về nhà sẽ lập tức dọn đồ chuyển đi nơi khác, từ nay về sau đường ai nấy đi, đến c.h.ế.t cũng không thèm nhìn mặt nhau nữa."

Vừa nghe thấy những lời đe dọa này, Bùi Tranh Ngọc ngay lập tức biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, khép nép nhận lỗi: "Xin lỗi cậu, đều tại tôi không tốt."

"Nhưng tôi cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa, cậu muốn biết chuyện nào nhất?"

Tôi nghe xong, ngọn lửa tức giận trong lòng càng bùng lên dữ dội hơn.

Xem ra những chuyện cậu ta lén lút giấu giếm tôi vẫn còn nhiều như quân Nguyên cơ đấy.

"Kể từ cái chuyện xa xưa nhất đi."

Bùi Tranh Ngọc dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, khẽ đáp: "Được."

Hồi còn học cấp ba, tôi và Bùi Tranh Ngọc là bạn cùng bàn, nhưng ngày đó cậu ta cao ngạo, lạnh lùng lắm, lại còn ít nói nữa, thành ra tôi cũng chẳng mặn mà gì với việc chơi chung với cậu ta.

Nhưng con người cậu ta lại rất thật thà, lúc nào cũng chủ động làm bài tập hộ tôi, những lúc tôi ngủ gật hay làm việc riêng trong giờ học cậu ta cũng sẽ canh chừng giáo viên giúp tôi, mỗi lần bị thầy cô gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, cũng là cậu ta âm thầm chép đáp án ra giấy rồi đẩy qua trước mặt tôi.

Cứ như vậy, tôi và cậu ta làm bạn đồng bàn suốt ba năm trời ròng rã.

Lên đại học, hai đứa lại "trùng hợp" cùng thi đỗ vào chung một ngôi trường, nhưng vì khác chuyên ngành, tòa nhà ký túc xá lại cách nhau một trời một vực.

Thành ra mối liên hệ giữa hai đứa cũng thưa thớt dần đi.

Bản tính tôi lại là kẻ ham vui, thích kết giao bạn bè mới, rất nhanh đã đem cậu ta quăng ra sau đầu, thỉnh thoảng có vô tình chạm mặt nhau trong khuôn viên trường thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao một câu rồi thôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tình cờ lướt vòng bạn bè trên mạng xã hội, nhìn thấy bài đăng tuyển người ở ghép của cậu ta, lúc này mới chủ động liên lạc lại.

Tôi vừa nghèo lại vừa có tính kén chọn, túi tiền thì eo hẹp nhưng lại cứ muốn được ở trong một căn hộ khang trang, sạch sẽ, thành ra con đường duy nhất là đi thuê chung phòng với người khác.

Căn hộ này của Bùi Tranh Ngọc nằm trong một khu tập thể vừa cũ vừa nát, giá thuê phòng rẻ như cho, cậu ta lại là người ưa sạch sẽ, mọi thứ trong nhà đã sớm được thu dọn ngăn nắp, tinh tươm đâu ra đấy, tôi chỉ việc xách vali vào là ở luôn thôi.

Thực ra ban đầu tôi là một Beta chính hiệu, nhưng sau đó lại xảy ra quá trình phân hóa lần thứ hai biến thành một Omega, chuyện này tôi tuyệt đối không hé răng nửa lời với cậu ta, bởi vì ngay từ đầu tiêu chuẩn tuyển người ở ghép của cậu ta là Beta, tôi sợ cậu ta biết chuyện rồi sẽ cảm thấy gượng gạo, ngượng ngùng, hai đứa ở chung một mái nhà lại không được tự nhiên.

Bây giờ ngẫm nghĩ kỹ lại, tất cả những chuyện này hình như đều là do một tay ai đó âm thầm lên kế hoạch, cố tình sắp đặt sẵn từ trước.

"Quan Duyệt Khởi, cậu đúng là một đồ ngốc chậm hiểu, mãi mà chẳng chịu khai mở đầu óc chút nào cả."

"Tôi từ hồi cấp ba là đã đem lòng yêu thích cậu rồi, nhưng cậu trước giờ chưa từng nhận ra tâm ý của tôi, tôi chỉ có thể lầm lũi ở bên cạnh cậu, âm thầm quan tâm cậu, đối xử tốt với cậu."

"Thậm chí tôi đã từng nghĩ qua, cho dù cả đời này không thể trở thành người yêu của nhau, có thể dùng danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh chăm sóc cho cậu suốt đời như vậy cũng đã tốt lắm rồi."

"Mấy món đồ riêng tư trước đây của cậu bị mất tích... thực ra đều là do tôi làm cả đấy... Nhiều lúc trong lòng tôi bức bối đến mức khó chịu khôn nguôi, người mình yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh, vậy mà bản thân lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể mượn vật nhớ người mà thôi."

"Cậu cứ yên tâm đi, tôi chưa từng làm ra chuyện gì quá mực quá phận với đống đồ đó đâu, cùng lắm thì chỉ ôm ấp, hôn hít một chút thôi... Hơn nữa sau đó tôi đều đã bỏ tiền ra mua đồ mới toanh thay thế vào cho cậu rồi còn gì."

Nghe đến đây, tôi đã kinh ngạc đến mức mồm há hốc ra, không thốt nên lời.

Cậu ta đúng thực là... vừa biến thái lại vừa chung tình một cách đáng sợ mà.

Thế mà lại có thể ôm mối tình đơn phương giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm trời như vậy, lại còn có bản lĩnh nín nhịn không hé răng nửa lời.

Tôi phục sát đất luôn rồi đấy!

Nhưng cái chuyện trộm quần lót của tôi ấy, đúng là biến thái hàng thật giá thật mà! Mẹ ơi ở đây có biến thái nè!

Chẳng trách mấy chiếc quần lót chín nhân dân tệ ba chiếc bị xổ lông của tôi, về sau có ra sức vò thế nào cũng không thấy bị xổ lông nữa.

Hóa ra là đã biến thành phiên bản siêu cấp xa hoa do cậu ta âm thầm tráo đổi vào từ lúc nào rồi.

 

back top