Tôi O giả B, cậu là A mà cũng giả luôn à?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Vậy còn mấy ngày trước thì sao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu đột nhiên mất tích không một dấu vết, vốn dĩ buổi tối hôm đó tôi đã hạ quyết tâm về nhà sẽ tỏ tình với cậu rồi đấy."

Bùi Tranh Ngọc nghe xong liền ôm chặt lấy tôi vào lòng, "Xin lỗi cậu, tôi lại lừa dối cậu một chuyện nữa rồi. Thực ra tôi là một Alpha."

"Mỗi lần kỳ mẫn cảm tới, tôi đều lo sợ sẽ bị cậu phát hiện ra điều gì đó bất thường, dẫu sao cậu cũng là một Omega, cho nên tôi đã lạm dụng một số loại thuốc ức chế, thành ra gánh chịu tác dụng phụ khá nghiêm trọng, khiến cho kỳ mẫn cảm hiện tại trở nên vô cùng hỗn loạn, mất kiểm soát. Tôi rất sợ bản thân lúc hóa điên sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến cậu."

Mấy ngày trước, lúc kỳ mẫn cảm của Bùi Tranh Ngọc ập đến, vừa vặn lại bị bố cậu ta phát hiện ra chuyện cậu ta vẫn đang giả nghèo giả khổ, sống chui rúc ở cái khu nhà nát như bãi rác này, ông cụ nổi trận lôi đình, lập tức phái người tới bắt sống cậu ta áp giải về nhà, ép buộc phải tiến hành liên hôn thương mại với một Omega môn đăng hộ đối khác.

Bùi Tranh Ngọc liều mạng phản kháng đến cùng, trong lúc xô xát đã vô tình bị ngã gãy chân.

Sau khi bị đám vệ sĩ áp giải về đến nhà, cậu ta vẫn không chịu khuất phục mà tiếp tục chống cự, kết quả là bị bố ruột lôi ra đánh cho một trận tơi bời khói lửa, sau đó bị giam lỏng trong phòng kín.

Vị Omega được chọn để liên hôn kia đã thừa cơ nước đục thả câu, lén lút cuỗm mất chiếc điện thoại của cậu ta, đem toàn bộ những tin nhắn tôi gửi đến xóa sạch sành sanh không còn một dấu vết.

Đến khi Bùi Tranh Ngọc tỉnh táo lại, nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn không một bóng chữ, trong lòng đã hụt hẫng và thất vọng một thời gian dài.

Bản thân biến mất một khoảng thời gian lâu như vậy, thế mà người kia lại không có lấy một chút lo lắng nào cho mình sao?

Tôi xót xa ôm lấy bờ vai cậu ta.

"Bùi Tranh Ngọc, cậu bảo xem cậu có khác gì một tên đại ngốc không cơ chứ?"

"Đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, thế mà cái miệng vẫn cứ ngậm chặt như cái bình vôi, một chữ cũng không thèm hé ra cho tôi biết."

"Lần sau nếu còn dám tái phạm như vậy nữa, tôi sẽ... thức ăn cậu nấu tôi sẽ bớt ăn đi hai bát cho cậu xem."

"Mà về sau làm sao bố mẹ cậu lại chịu thỏa hiệp, thả cậu ra ngoài vậy?"

Cái thế giới của những kẻ lắm tiền nhiều của này, một kẻ phàm phu tục tử như tôi quả thực không cách nào thấu hiểu nổi.

Nhưng nghe qua thì có vẻ vô cùng đáng sợ, cưỡng ép con cái liên hôn chính trị thì chớ, đến cái việc dùng roi quất thẳng tay như thời trung cổ thế kia mà cũng làm ra được.

Nghĩ đến đống vết thương chằng chịt ngày hôm đó trên người cậu ta, tôi nhìn thôi cũng thấy đau giùm rồi.

Bùi Tranh Ngọc từ tốn, chậm rãi giải thích cho tôi nghe.

Dù sao cũng là đứa con trai độc nhất được nuôi nấng, yêu chiều từ nhỏ đến lớn, suy nghĩ của mẹ cậu ta lại hoàn toàn khác biệt với ông bố độc đoán kia.

Bà không cần con trai mình phải hy sinh hạnh phúc, tình yêu cả đời của bản thân chỉ để đổi lấy lợi ích cho sự phát triển của công ty.

Bạn đời là người sẽ nắm tay mình đi cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Nếu như đến cả người mình yêu thương nhất mà cũng không thể tự mình lựa chọn, vậy thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Bọn họ ngày đêm dốc sức làm việc, dốc toàn lực phát triển Bùi thị trở thành một tập đoàn hùng mạnh, có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay, chẳng phải là vì mục đích muốn cho con cái có thêm nhiều quyền lựa chọn hơn trong cuộc sống hay sao?

Bà hy vọng đứa con trai của mình có thể tự do lựa chọn người mà nó yêu quý, sống một cuộc đời mà nó hằng mong ước.

"Bùi Tranh Ngọc, chỉ cần con thực sự đã suy nghĩ kỹ càng thấu đáo, cũng đã tự mình lên kế hoạch sẵn sàng cho tương lai sau này, vậy thì mẹ hoàn toàn ủng hộ quyết định của con."

"Phía bố con, cứ để mẹ đứng ra nói chuyện với ông ấy cho. Ông ấy thực chất cũng không phải là kiểu người cổ hủ, lạc hậu gì đâu, ông ấy cũng yêu thương con lắm, chẳng qua là sợ con bây giờ tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, nhất thời bốc đồng làm ra quyết định sai lầm để rồi sau này phải hối hận cả đời mà thôi."

Bà nhìn những vết thương roi vọt chằng chịt trên người Bùi Tranh Ngọc, trong lòng cũng xót xa đến đứt từng khúc ruột.

Bùi Tranh Ngọc dùng ánh mắt vô cùng kiên định nói với mẹ mình: "Con cảm ơn mẹ, con quyết không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu."

"Từ rất lâu về trước, con đã nhận định người đó chính là định mệnh của cuộc đời mình rồi, cả đời này cũng quyết không bao giờ thay đổi."

Sau trận đòn roi thừa sống thiếu c.h.ế.t ngày hôm đó, lại có thêm những lời khuyên can hết nước hết cái của người vợ bên gối, bố Bùi cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, nhìn thấu được quyết tâm sắt đá và sự kiên định của con trai mình, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở tùy ý để cậu ta muốn làm gì thì làm.

Sau khi đã ba mặt một lời nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với Bùi Tranh Ngọc, tâm trạng của tôi quả thực là vô cùng mỹ mãn, con người cũng theo đó mà ngày càng trở nên lười biếng hơn trước.

Toàn bộ công việc nhà cửa từ lớn đến nhỏ đều do một tay cậu ta nhận thầu trọn gói.

Thế nhưng bản thân tôi cũng tự dưng gánh thêm một nhiệm vụ vô cùng nặng nề...

Cái tên Bùi Tranh Ngọc này, những việc biến thái ngày trước cậu ta hay lén lút làm với đống quần áo của tôi, bây giờ đã có thể quang minh chính đại đem áp dụng thẳng lên trên chính cơ thể tôi rồi.

Hậu quả là ngày nào tôi cũng eo mỏi lưng đau, m.ô.n.g ê ẩm không chịu nổi.

Một khi người đàn ông đã phải kìm nén quá lâu nay được nếm trải mùi vị "ăn thịt" thì sẽ trở nên mất kiểm soát, không thể thu quân nổi.

"..."

"Bùi Tranh Ngọc, tôi cầu xin cậu đấy, mấy cái loại thuốc ức chế ngày trước cậu hay dùng còn sót lại viên nào không?"

"Uống bớt một vài viên chắc là không xảy ra chuyện gì lớn đâu nhỉ, tôi thực sự có chính sự cần phải làm mà!"

"Cái sự nhẫn nhịn ngày trước của cậu đâu mất tiêu rồi? Sự tự kiểm soát của cậu đâu rồi hả?!"

"Tôi xin lỗi mà, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại không cách nào kìm lòng nổi... Tôi thực sự yêu cậu c.h.ế.t mất thôi."

"Nốt lần này nữa thôi có được không?"

Cái m.ô.n.g của tôi chính thức tuyên bố tử trận.

Tôi có được một khoảng thời gian ngắn ngủi để giải phóng bản thân, nguyên nhân thế mà lại là vì tôi bị cái vị đối tượng đính ước hụt kia của cậu ta bắt cóc đi mất.

Nhưng so với việc được giải phóng thân thể, tôi thấy mình vẫn nên giữ cái mạng nhỏ này thì hơn.

Tôi điên cuồng bấm điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu Bùi Tranh Ngọc: [Mau đến cứu mạng tôi với.]

[Người bên nhà cậu phái người đến bắt cóc tôi đi rồi này!]

Bùi Tranh Ngọc thực nhanh đã nhắn tin trả lời lại:

[Đừng sợ, tôi đến ngay đây.]

[Cậu ta tuyệt đối không dám làm gì tổn hại đến cậu đâu.]

Đến khi Bùi Tranh Ngọc ba chân bốn cẳng hớt hải chạy đến hiện trường, đập vào mắt cậu ta lại là cái phân cảnh như thế này đây:

Hai con người đang dính chặt lấy nhau, khoảng cách gần đến mức suýt chút nữa là ôm chầm lấy nhau luôn rồi.

Mà cái người chủ động thế mà lại là tôi.

"A a a, em thực sự thích anh c.h.ế.t mất thôi."

"Bản thân anh ở ngoài đời nhìn còn đẹp trai hơn hẳn khi lên tivi nữa, giọng nói cũng trầm ấm, hay ho dã man."

"Em có thể chụp chung với anh thêm vài kiểu ảnh nữa được không ạ? Hu hu hu, cái này đủ để em mang đi khoe khoang, vênh mặt với đời suốt cả cuộc đời này luôn đấy."

Lâm Tuyết Cự chính là vị ca sĩ thuộc dòng nhạc indie kén người nghe mà tôi vẫn luôn điên cuồng theo đuổi bấy lâu nay.

Tôi cảm thấy anh ấy là một người vô cùng có cá tính riêng biệt, chất giọng cũng vô cùng độc đáo, mỗi lần anh ấy ra mắt bài hát mới tôi đều là người đầu tiên xông lên đặt mua để ủng hộ thần tượng.

Nào ngờ đâu anh ấy thế mà lại chính là đối tượng liên hôn hụt của Bùi Tranh Ngọc.

Trong thoáng chốc, tôi cũng không biết là mình nên ghen tị với ai nữa đây.

 

back top