Một năm trước, tôi là bên A mà Trần Liên không thể đắc tội.
Nói chính xác hơn, tôi là "bố kim chủ" của tập đoàn Tam Thủy.
Khi ấy, người phụ trách đối ứng bên Tam Thủy vừa đổi thành Trần Liên, hai công ty đang có một hợp đồng hợp tác cần ký kết.
Nhưng kế hoạch lại chẳng đuổi kịp biến hóa.
"Bố kim chủ" thực sự của tôi dắt theo một đoàn khảo sát nước ngoài tầm cỡ đột xuất đến thăm.
Nghĩ bụng dù sao mình với Tam Thủy cũng là đối tác lâu năm, tôi đành cho Trần Liên leo cây.
Lúc tôi đang tháp tùng các đại lão trong đoàn khảo sát tham quan phòng mẫu của công ty, cậu trợ lý nhỏ mặt đầy khó xử, cầm điện thoại chạy đến tìm tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì.
Trợ lý nhỏ hạ thấp giọng: "Sếp Trần của bên Tam Thủy ạ."
Tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rồi quay sang gật đầu xin lỗi các vị kim chủ:
"Mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước, dùng chút trà bánh ạ. Thật sự xin lỗi, tôi có một việc gấp cần xử lý một chút, xin phép vắng mặt hai phút."
Các đại lão hiền hậu gật đầu.
Tôi đi theo trợ lý nhỏ ra góc hành lang bên ngoài, nhận lấy điện thoại rồi bật loa ngoài.
Còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã phát ra thứ âm thanh to đùng như tiếng xe lửa thời cổ:
"Oa oa oa oa oa!"
Tay tôi run lên, vội vàng tắt loa ngoài, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trợ lý nhỏ.
Cậu chàng chẳng có tí nét cười nào, ngoác miệng ra với tôi, bày ra một vẻ mặt bi thương rồi nặng nề gật đầu.
Tôi áp điện thoại lên tai, cẩn thận lên tiếng:
"Trần Liên? Sếp Trần?"
"Hu hu hu Lăng Tản, anh cho tôi leo cây... Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp anh hu hu hu ực!"
Trần Liên khóc đến mức bắt đầu nấc cụt:
"Tôi đã hoãn tất cả các cuộc họp rồi... Hợp đồng cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi hu hu hu oa! Vậy mà anh lại không đến...!"
Não tôi đứng hình mất một giây.
Đây là chiêu trò lừa đảo thương mại kiểu mới gì vậy?
Làm như tôi là gã tra nam thời hiện đại ruồng bỏ vợ con không bằng.
Tôi vừa xin lỗi vừa dỗ dành, ôm điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tai bắt đầu nóng bừng lên rồi mà Trần Liên vẫn còn khóc.
Cái bộ dạng này cứ như thể hôm nay tôi không đến thì hắn sẽ khóc lụt nhà để dìm c.h.ế.t tôi luôn vậy.
Ngặt nghèo nhất là phó giám đốc đang đứng ở cửa phòng nghỉ điên cuồng ra dấu bằng tay cho tôi, báo hiệu các đại lão đã nghỉ ngơi xong.
Mà Trần Liên thì hoàn toàn không có ý định cúp máy.
Tôi cũng thật sự bị hắn khóc đến mức sinh ra cảm giác tội lỗi.
Quay đầu nhìn phó giám đốc đang thò đầu ra ngó nghiêng ở cửa phòng nghỉ.
Hết cách rồi!
Tôi rảo bước quay lại phòng quý tộc, nói với các đại lão trong đoàn khảo sát:
"Chất lượng của công ty chúng tôi thì trong ngành đều có tiếng, đối tác hợp tác cũng đều là những cái tên xuất chúng. Để thể hiện thành ý hợp tác, hay là tôi đưa các vị sang công ty Tam Thủy - đối tác của chúng tôi tham quan một chút nhé?"
Các đại lão nghe vậy, nhao nhao bày tỏ từng nghe danh Tam Thủy, nếu có cơ hội cũng muốn hợp tác.
Chưa kể, tôi còn bảo tổng công ty Tam Thủy ngay gần đây thôi.
Điều này lập tức kích hoạt cái tính "bảo thủ" cố hữu của các đại lão.
"Đằng nào cũng đến rồi."
Các đại lão nhìn nhau, không nói hai lời liền xách cặp tài liệu, theo tôi hừng hực khí thế lên đường chạy tới tập đoàn Tam Thủy.