Tổng tài mít ướt cũng là thân bất do kỷ thôi mà

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến Tam Thủy, tôi một mình đi tìm Trần Liên trước.

Hắn đã khóc đến đoạn vĩ thanh rồi.

Nghĩ lại thì trông cũng đẹp trai phết.

Áo vest vắt trên một bên tay vịn ghế.

Thân hình cao lớn cận 1m90 co rúc trong chiếc ghế văn phòng, nhìn có vẻ tủi thân vô cùng.

Dưới lớp vải sơ mi ôm sát, có thể thấy rõ lồng n.g.ự.c đang phập phồng mạnh mẽ theo từng nhịp thở.

Đôi mắt phượng dài hẹp lúc này đỏ mọng lên như mắt thỏ.

Hàng mi dày ướt đẫm, dính lại thành từng lọn nhỏ.

Bờ môi mỏng mím nhẹ, rõ ràng không nói một câu nào, nhưng cả người lại toát ra một cảm giác vụn vỡ như "bị bắt nạt thê thảm".

Sự tương phản này như một cú ném thẳng, đập trúng chóc gu thẩm mỹ của tôi.

Tôi lập tức dùng tông giọng như đang dỗ dành thú cưng ở nhà:

"Sếp Trần? Muốn uống chút nước không?"

Hắn sụt sịt ngẩng đầu, đôi mắt ngập ngụa nước.

Ở khoảng cách gần thế này, tôi thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ xíu của chính mình với vẻ mặt đầy căng thẳng trong con ngươi của hắn.

"Cảm ơn,"

Hắn hắng giọng, giọng nói trong vắt như nước suối vì vừa khóc xong nên có chút thở dốc, vang lên trong văn phòng yên tĩnh tự dưng lại mang theo vài phần mập mờ, ám muội.

"Lấy giúp tôi lon coca."

"Được."

Tôi véo cái tai bỗng dưng nóng ran của mình, quay người đi ra máy bán hàng tự động bên ngoài tìm coca cho hắn.

 

back top